Sau tất cả trời mưa
Tác giả: Lynh
Nano thức dậy, đôi mắt nâu trĩu nặng chậm rãi chớp chớp đôi ba lần rồi hé mở. Thứ đầu tiên ập vào tầm nhìn của nó là trần nhà màu gỗ trầm im lìm và sự lặng thinh của căn phòng quen thuộc. Con nhóc với tay lên đầu giường, cầm lấy chiếc điện thoại nhỏ, lười nhác mở màn hình.
Không có tin nhắn.
Vứt điện thoại sang một bên với tiếng thở dài khe khẽ, nó lại thẫn thờ, ném một ánh nhìn vô định lên trần nhà, ngắm nghía thớ gỗ mà bản thân đã thuộc làu đến từng đường nét. Đầu óc nó ong ong, khuôn mặt đỏ bừng và mái tóc màu cà phê rối bù. Lồng ngực phập phồng, hơi thở rối loạn, nó mệt mỏi nằm bẹp dí trên giường, chẳng buồn nhúc nhích.
Nano bị sốt, đã ba ngày trời và hoàn toàn không có dấu hiệu hạ bớt.
Con nhóc nghỉ học ở trường. Không phép. Thậm chí, nó cũng chẳng báo với giáo viên chủ nhiệm một câu, cứ thế lẳng lặng ở yên trong nhà.
Nó không gọi điện kể lể với mẹ, vì bà đã có đủ thứ chuyện cần phải lo rồi. Bạn bè cũng chẳng được bao người đáng tin tưởng. Còn người yêu...
Lại một tiếng thở dài khác. Đó là lần thứ hai, sau khi nó kiểm tra và chấp nhận sự thật rằng bản thân không nhận được thêm bất kì tin nhắn mới nào.
Ì ạch lê thân xác nặng trĩu xuống giường, con nhóc loạng choạng, mém chút nữa là ngã nhào xuống sàn nhà. Bộ áo ngủ màu hồng nhạt nhàu nhĩ, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi. Nó khó khăn đi từng bước xuống tầng trệt. Tiếng bước chân mỏng tang vang lên bậc thang khe khẽ, và đáp lại nó chỉ là cái im ắng chẳng mấy xa lạ của căn nhà không người.
Nano chui vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, chậm chạp như một con rùa con mới tập đi. Sau đó, nó mò vào bếp, mở tủ lạnh, ngó nghiêng dò xét.
Cũng chẳng còn gì để ăn.
Con nhóc chiên một cái trứng, lấy hai mẩu bánh mì cuối cùng còn sót lại, hâm nóng và xếp ra dĩa. Rồi nó tiện tay lấy hộp sữa dâu chỉ còn phân nửa trong tủ, đổ ra chiếc cốc thủy tinh và đặt lên bàn.
Đó là bữa sáng của nó, qua loa và tạm bợ.
Một buổi sáng bình yên và im ắng, nhưng nó không thích thế.
Nó, Hinosaka Nano, vừa cãi nhau với người yêu một tuần trước.
Kết thúc bữa sáng với ngụm sữa dâu trong miệng, con nhóc xếp dĩa và cốc vào bồn rửa, sau đó lấy đồ và vào phòng tắm.
Đã ba ngày rồi nó không ra khỏi nhà. Thức ăn trong tủ hết sạch, thuốc hạ sốt cũng chẳng còn. Nó vẫn chưa muốn chết, vì vẫn còn hàng tá công việc để làm, và mẹ hẳn sẽ buồn lắm. Nhưng nếu bây giờ nó không ra siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi để mua thức ăn, nó sẽ chết thật. Chết vì đói. Một cái chết nghe chẳng lãng mạn chút nào.
Nano tròng vào người một cái áo hoodie mỏng màu bạc hà, mang quần short màu kem sữa dài đến đầu gối. Nó chải chuốt mái tóc nâu ngắn thật cẩn thận, sau đó đeo cái túi xách bằng vải lên vai, mang giày và rời khỏi nhà.
Mười giờ sáng.
Đang trong giờ công sở, thế nên con đường nhựa xám xịt vắng hơn thường ngày rất nhiều.
Con nhóc mò mẫm đi đến hiệu thuốc gần đó nhất. Nói là gần, nhưng cũng phải tốn mất nửa tiếng đi bộ, ấy là đối với người bình thường. Còn đối với người bệnh như nó, tròn trịa hẳn một tiếng.
Nhận lấy một túi thuốc lỉnh kỉnh, nó mở nắp chai nước khoáng và uống ngay một gói thuốc hạ sốt. Nano không ưa thích vị đăng đắng của thứ bột trắng này, nhưng nó hết cách rồi. Cả người nó uể oải, cộng thêm cái nắng ban trưa, càng làm cho cơ thể nhỏ bé chìm nghỉm trong sự mỏi mệt.
Con nhóc bỗng nhiên bật cười.
Chỉ có kẻ điên mới ra ngoài mua đồ vào giờ này.
Và nó là kẻ điên, ngốc nghếch đến phát cáu.
Người yêu nó, giờ này hẳn đang ngồi yên trong lớp học và nói chuyện với mấy cậu trai cùng bàn.
Nano đột nhiên đổi ý, không đi siêu thị nữa. Nó chui vào quán nước gần đó, chọn bàn trong góc khuất và gọi một li nước ép dâu.
Người yêu nó thích dâu.
Thế nên nó cũng thích.
Con nhóc mở điện thoại.
Mười một giờ ba mươi phút. Không có tin nhắn.
Đó chẳng phải lần đầu tiên nó và Shin cãi nhau.
Cãi nhau vì nó nghe lời Mẫn Nghi, lén lút giấu bài kiểm tra của bạn cùng lớp. Cãi nhau vì nó cứng đầu, khăng khăng đòi đi khoang ghế ngồi trong chuyến du lịch đến Hokkaido. Và cãi nhau vì hàng tỉ những sự việc vụn vặt khác, như ném tuyết vào mặt, hoặc thân thiết quá mức với một cậu bạn khác giới.
Yêu đương tuổi trẻ, nồng nhiệt và dễ dàng cau có chỉ vì mấy câu chuyện bé tí xíu.
Nhưng nó biết, Shin thương nó lắm, vì ánh mắt xanh biếc của Shin mỗi khi nhìn nó lúc nào cũng mang nét dịu dàng như biển cả.
Nó cũng thương Shin, trân quý và nâng niu đặt cậu trên lòng bàn tay. Nụ cười hì hì rạng rỡ của nó, chỉ có duy nhất một mình Shin được nhìn thấy.
Nano hiếm khi nổi giận đến thế. Lần này cãi nhau với Shin, nó biết nó sai rồi.
Nhưng nó không sai ở việc thường hay lén lút quay xuống nhìn trộm cậu trong giờ học, cũng không sai ở việc nó thường làm bento để cả hai cùng ăn.
Nó sai ở cách thể hiện tình cảm.
Nó là một con nhóc nhút nhát. Lá gan nó bé xíu, dễ ngượng ngùng và hay suy nghĩ vẩn vơ.
Bởi vì nó sợ.
Nếu nó cứ cả ngày quấn quýt bám dính lấy Shin, bạn bè sẽ nhìn nó bằng đôi mắt dị nghị. Họ sẽ bàn tán, và bắt đầu xuyên tạc hàng trăm vấn đề chẳng liên quan chút gì đến nó, rỉ tai nhau những câu từ bẩn tưởi.
Nó ghét như thế.
Nó sợ sẽ có một ngày Shin cảm thấy phiền phức và bỏ nó đi. Giống như cái cách bố nó ruồng bỏ gia đình từ hàng chục năm về trước, khi sóng biển rì rào ồ ạt dội vào nền cát.
Vị dâu ngọt ngào xen lẫn chua chát bao phủ vòm họng. Nano nhâm nhi li nước ép màu hồng hồng, uống từng ngụm nhỏ.
Đá tan, vị ngọt nhạt dần.
Con nhóc tính tiền khi đồng hồ chỉ hai giờ chiều. Chẳng hiểu sao nó lại cắm rễ ở quán lâu đến thế.
Chắc là vì ở đó có hơi người.
Ở nhà hay ra ngoài, không khác nhau là bao. Dù sao thì cũng chẳng có ai nói với nó câu "mừng con đã về" khi cửa mở.
Có lẽ do cuồng chân, nó bắt đầu bước đi trong vô định, không có một điểm đến rõ ràng. Cơn sốt giảm được đôi chút, chắc hẳn là nhờ gói thuốc đắng ngắt ban nãy.
Đi ngang qua công viên giải trí, là nơi mà nó và Shin lần đầu tiên hẹn hò.
Tấm hình chụp chung với nhau, đến bây giờ nó vẫn để làm màn hình điện thoại. Bởi vì nó thích nụ cười của Shin, ấm áp và tinh nghịch như một đứa trẻ con lớn xác.
Mái tóc đen của Shin mềm mại như lông mèo. Mùi hương bạc hà thanh mát thoang thoảng trên cơ thể cậu cũng rất dễ chịu. Cả những cái ôm, những ánh mắt, những nụ hôn vụn vặt, và cả những điệu nhảy tự do.
Nó thích chúng.
Nó thích tất cả những gì thuộc về Shin.
Thích những lần Shin ân cần lau vết xước trên đầu gối cho nó, thích những cái xoa đầu nhẹ nhàng của Shin, thích cả những lần Shin làm nũng và mè nheo nó khi cảm lạnh.
Nano vẫn còn nhớ dáng vẻ chật vật và tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi của Shin dưới ánh chiều tà đỏ rực. Tia nắng đậu trên vai cậu, chảy dài trên mái tóc nâu nâu của nó. Lần đó, Shin bị phạt nhảy cóc năm vòng sân trường, thay cả phần của con nhóc, vì tội hỏi bài trong giờ kiểm tra.
Đôi đồng tử màu cà phê của con nhóc khẽ nheo lại, dịu dàng hơn hẳn lúc vừa bước chân ra khỏi nhà. Gió lùa qua kẽ tóc, một vài lọn rơi lòa xòa xuống trán.
Ba giờ chiều.
Nano đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ.
Kí ức lại ùa về.
Khi ấy, Shin bị cảm lạnh, còn chân nó bị bong gân, chật vật đi từng bước thấp bước cao. Vẻ mặt mè nheo khi đòi mua táo và hai chiếc cốc sứ của Shin, đến giờ vẫn in hằn trong tâm trí nó một cách rõ ràng.
Khóe môi nó vô thức cong lên.
Nano nhớ.
Nó nhớ tất cả những gì thuộc về Shin.
Cái lần Shin đi Thượng Hải, lỡ tay làm rơi mất điện thoại xuống hồ nước, nó đã phải chờ đợi mấy ngày trời, lòng anh ách khó chịu, nhưng cũng chẳng được lâu. Mẩu gmail dài ngoằng cậu gửi đủ làm nó toe toét cười cả ngày.
Cái lần Shin đèo nó đi Shizuoka trên con moto phân phối lớn, tiếng cười khanh khách giòn giã của cậu trên bờ biển, mang theo mùi hoàng hôn ấm áp và hương gió mặn nồng làm tim nó đập rộn. Cái nóng nảy vội vàng nắm chặt điếu thuốc còn lập lòe lửa đỏ vào lòng bàn tay làm nó xót xa. Và cái ôm chặt cứng giữa đêm ở homestay làm nó rối loạn.
Nano thích Shin. Thích nhiều đến mức cơ thể nhỏ bé này chẳng thể chứa đựng nổi.
Nó cũng không ngờ bản thân lại thích cậu nhiều đến thế.
Trên mọi nẻo đường, trong mọi ngóc ngách, nó đều có thể thấy được mái tóc đen tuyền và đôi mắt xanh biếc của Shin.
Bốn giờ chiều.
Trời đột nhiên đổ mưa.
Cơn mưa rào chẳng hề báo trước, ồ ạt chảy tí tách trên mái nhà, rồi nặng dần, và tất cả những gì nó còn thấy được trước mắt chỉ là màn nước trắng xóa. Hạt mưa sắc lẻm dội lên đôi vai gầy gò.
Con nhóc không mang ô.
Nó rẽ màn nước, vội vã chạy và lánh vào một mái hiên nhỏ để trú mưa. Chiếc áo hoodie ướt sũng nước, dính sát vào người. Nước ồ ạt rơi, tầm tã, đều đặn. Có một vài người rảo bước nhanh hơn, và cũng đứng vào mái hiên, bên cạnh nó, để đợi cho qua cơn ướt át.
Đôi mắt nâu thẫn thờ nhìn, trông như thể nó đang đếm từng giọt nước rơi xuống.
Ngày hôm đó, cái ngày mà nó bị đánh bầm dập và đau đớn nằm sõng soài ở nền cỏ sau trường, Shin đã đến. Đến để giúp nó.
Chắc chắn Shin đã đi tìm nó. Dưới màn mưa trĩu nặng, cậu không chút chần chừ, mái đầu đen chạy xuyên màn nước, chạy khắp nơi tìm nó, và đem nó về nhà. Trong cơn đau nhức và tầm mắt mờ nhạt, mùi bạc hà vương vít bên cánh mũi là tất cả những gì nó cảm nhận được.
Từ trước đến giờ, Nano luôn cảm thấy, Shin giống như một món quà mà Thượng Đế thương tình ban tặng cho nó. Nụ cười của Shin là viên kẹo ngọt nhâm nhi mãi không chán, là năng lượng tích cực cho cả một ngày dài của nó.
Bao nhiêu năm lặng lẽ ngồi bên bờ biển đếm ngược khoảnh khắc giao thừa, bao nhiêu năm lặng lẽ ngắm nhìn pháo hoa nở rộ trên màn đêm sâu thẳm, và bao nhiêu năm tủi thân cắn răng khóc nức nở với gió.
Chẳng còn quan trọng nữa.
Bởi vì bây giờ, nó đã gặp được Shin.
Nano nhớ Shin. Nhớ đến phát điên.
Sống mũi bỗng dưng cay xè.
Nó khóc.
Khoảng trời xám xịt ảm đạm, hệt như tâm trạng bộn bề của nó. Con nhóc đứng lặng người dưới tiết trời cau có, tiếng nấc run lên từng hồi khe khẽ.
Giá như những cuộc cãi vã của nó cũng có thể dễ dàng trôi tuột đi như nước chảy.
Giá như những suy nghĩ vẩn vơ vô ích của nó cũng có thể dễ dàng bị nước nhấn chìm.
Giọng nói của Shin ong ong trong tâm khảm, lấn át cả tiếng mưa rơi nặng hạt trên mái nhà.
Và nó lững thững cất bước, không chút chần chừ mà đi dưới màn mưa. Những kẻ xung quanh trông có vẻ bất ngờ lắm, nhưng nó chẳng còn thời gian để mà quan tâm thiên hạ nữa.
Đẫm mình trong cái lạnh buốt cắt da cắt thịt, Nano vừa đi vừa cắn chặt môi. Mái tóc nâu ướt nhẹp bết dính lại, lộn xộn và xấu xí.
Từng giọt nước chảy dọc khuôn mặt nhỏ xinh xắn, có cả nước mưa, cũng có cả nước mắt. Nhưng dù cho nó có rấm rứt mải miết khóc to đến thế nào đi chăng nữa, Shin vẫn không chạy đến với một tán ô, và đưa tay lau sạch nước mắt cho nó.
Nano vấp ngã, suy sụp, vụn vỡ.
Nhưng nó phải tự đứng dậy.
Bởi vì khi nó đang mệt mỏi, khó khăn, chán chường và tuyệt vọng, thì có lẽ Shin đang ngồi trong lớp học, hoặc cũng có thể đã về nhà tắm rửa.
Bởi vì lần nào Shin cũng xuất hiện đúng lúc, bởi vì được Shin chiều chuộng quen rồi, thế nên Nano cứ ngỡ lúc nào nó cũng sẽ được chở che và bảo vệ.
Thì ra là không phải.
Một điều đơn giản nhường ấy, thế mà nó phải mất một khoảng thời gian dài mới nhận ra được.
Kim đồng hồ chỉ bảy giờ tối, Nano trở về nhà trong tình trạng ướt như chuột lột, trên tay cầm một túi thức ăn nhanh mà nó vừa mua ở cửa hàng tiện lợi.
Cá là cơn sốt của nó sẽ nặng hơn.
Con nhóc đặt túi thức ăn lên bàn, bên trong có một hộp kẹo dâu mà nó nghĩ Shin sẽ rất thích.
Sáng hôm sau, nó đến trường thật sớm. Cơn sốt và cảm lạnh hành hạ nó cả đêm, và Nano chẳng chợp mắt được tẹo nào. Nhưng trước khi đi học, nó đã uống thuốc, cố chỉn chu tác phong cho thật tươm tất đàng hoàng.
Lớp học vẫn thế, chẳng có gì thay đổi.
Con nhóc đi đến bàn của mình, đặt chiếc cặp xách xuống ghế. Sau khi ngó nghiêng xung quanh, nó lén lút lấy ra hộp kẹo dâu, nhét vào ngăn bàn phía dưới.
Đính kèm phía trên là một tờ giấy ghi chú nhỏ, màu hồng nhạt và có hình con thỏ trắng trông rất đáng yêu.
Dòng chữ đen thẳng tắp, ngay ngắn mà nó cố công nắn nót nổi bật trên tờ giấy nhỏ xíu.
"Xin lỗi nhé, Shin."
---
Song: https://www.youtube.com/watch?v=D0ehC_8sQuU