- Tiểu Thịnh à, em đừng chạy lung tung ngoài đó nữa - Đình Quân đặt nhẹ tách trà xuống tay nhẹ nhàng vẫy vẫy gọi Tiểu Thịnh quay vào nhà
Trước đây Đình Quân rất ghét Tiểu Thịnh, đến bây giờ vẫn có chút gọi là ghét đi a. Hai người khó khăn lắm mới gặp được nhau. Hôm qua Đình Quân vì tức giận một đồng nghiệp mà quát mắng Tiểu Thịnh của chúng ta, khiến Tiểu Thịnh buồn bã ngồi một góc và khóc sưng mắt
- Tiểu Thịnh!! cẩn thận
Đình Quân cố gắng kéo Tiểu Thịnh rời xa đường ray tàu nhưng bất thành. Đình Quân giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ và chạy đi tìm Tiểu Thịnh. Chạy đến bên hiên nhà, một chiếc bàn cùng một tấm ảnh nhỏ và vài nén hương vừa được thắp sáng
- Tiểu....Thịnh.....phải rồi là...do anh....
Tiểu Thịnh đây chính là muốn giúp cho Đình Quân hạ hoả nên đã đến ga tàu điện và đi mua chút đồ ở thành phố bên cạnh. Kết quả khi về cậu bị kẹt lại vừa đúng lúc Đình Quân đi đến để tìm cậu và một âm thanh chói tai vang lên, chiếc tàu đã cố gắng dừng lại nhưng đã muộn....
Cơ thể Tiểu Thịnh đã bị cuốn theo bánh xe và không còn nguyên vẹn, từ đó thì ngày nào Đình Quân cũng cố gắng quên đi nhưng....ánh mắt ấy, đôi môi ấy và cả nụ cười ấm áp của em ấy luôn tìm anh mỗi đêm
- Tiểu Thịnh....anh.....anh xin lỗi vì chưa thổ lộ với em, anh yêu em!
Phải, Đình Quân chưa bao giờ nói yêu với Tiểu Thịnh, và hai người bắt đầu yêu nhau đã 3 tháng nay. Chịu không nỗi sự giày vò này, Đình Quân luôn suy nghĩ về Tiểu Thịnh là. " Ở dưới đó em sống tốt không? có cô đơn không? không có ai ức hiếp em như lúc trước chứ?"
Sự đau đớn ngày một tăng cao, Đình Quân vì nhớ cậu mà đã tự vẫn ở con sông mà Tiểu Thịnh khi buồn vẫn ra đấy ngồi