[SE] BỌN HỌ ĐỀU NÓI HOÀNG HẬU ĐIÊN RỒI
Tác giả: @cuutuyen
TÌNH ĐÃ CẠN...
Bọn họ đều nói hoàng hậu điên rồi.
Bọn họ đều nói, hoàng hậu bây giờ đã trở thành người phụ nữ điên bất chấp luân thường đạo lý, nàng vì địa vị và lợi ích mà điên rồi.
Nàng cũng biết, nàng điên rồi.
Lúc hoàng hậu một đao xuyên qua ngực Lệ mỹ nhân, máu tươi như suối trào ra, nhiễm đỏ vạt y phục kéo dài dưới đất, một vệt dài quét qua gương mặt, mắt phượng mĩ lệ hơi khép lại rồi đưa bàn tay thon dài kia lau đi, nàng khẽ vẩy vẩy kiếm, từng tia máu tung toé giữa sàn ngọc tú lưu ly, đoan trang mà dữ tợn.
Đường Hi năm thứ chín, tiết sương giáng.
Hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương lại nghe thái giám toát mồ hôi vội vã cúi đầu bẩm báo, lập tức khoác long bào hướng Bách Hương Viện mà tới.
Chỉ là, tới muộn một bước. Lúc ngài đến, Lệ mỹ nhân một thân cẩm y nằm co người giữa đất, mái tóc rối tung xoã ra che khuất đi phân nửa gương mặt, máu từ tim như thượng nguồn đổ xuống, xuyên qua sàn ngọc bích sáng trong mà phản chiếu, thấm vào đế giày dưới chân, một loại mùi vị ẩm mốc tanh tưởi xông lên, chiếm cứ xúc giác, ngài hơi ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy trong mắt hoàng hậu là thống khoái cùng lạnh lẽo.
Lại chỉ không nhìn thấy bi thương.
Hoàng thượng nắm chặt tay thành quyền, lao tới cướp đi thanh kiếm trong tay nàng, vốn nhiều năm qua nàng đã không còn tập võ, sức lực dần đi tới kiệt quệ, nàng lách mình tránh một đường phóng tới của hắn, cuối cùng vẫn bị hắn giật đi thanh kiếm còn vương máu trong lòng bàn tay, kiếm thuận phương hướng một đường sượt qua vai nàng, cắt đi vài lọn tóc. Tóc nàng mượt như suối, theo ngọn gió vừa vào mà lắc lư trong không trung, nhẹ nhàng hạ cánh xuống trước mặt hai người, mặt đối mặt, một người bình tĩnh thản nhiên, một kẻ âm thầm nổi sóng lớn.
Nàng nhìn hắn, cười lớn.
“Triệu Uyển Thanh, ngươi thật đủ độc! ”, Đường Hi phẫn nộ gầm lên, nhìn thanh kiếm dính máu lẳng lặng nằm yên trong lòng bàn tay mình, lại nhìn người con gái kiều diễm trước mắt, trong lòng có chút kinh sợ khó nói nên lời.
Uyển Thanh mí mắt khẽ động, nụ cười trên môi từ vui vẻ dần dần trở nên trào phúng, nhưng nàng đột nhiên không cười nổi nữa, nâng vạt váy lên quét qua bãi máu tươi dưới đất mà đi, nhàn nhạt đáp lời :“ Người đừng quên, lúc người một kiếm xuyên qua ngực huynh ấy, người cũng không biết chữ ‘độc’ rốt cuộc viết như thế nào ”, nói xong trước mắt bao nhiêu người hầu kẻ hạ đang run run sợ hãi, tiêu sái rời đi, để lại cho vị hoàng đế trẻ tuổi một bóng lưng cô đơn mờ nhạt, Đường Hi áy náy siết chặt thanh kiếm trong tay, cảm thấy dường như chuôi kiếm sắp bị bóp tới nát vụn, hắn như nhớ tới điều gì liền chột dạ thả tay ra, ‘keng’ một tiếng, thanh kiếm bạc vững vàng đáp xuống đất, ngay bên cạnh vũng máu dưới đế giày.
Thanh kiếm rơi vào trong vũng máu khiến máu lại một lần nữa loang ra, cảnh tượng có chút quái dị khó nói, mùi đàn hương quyện vào mùi tanh nhức làm tầm mắt Đường Hi trở nên mơ hồ, cảnh tượng quen thuộc trước mắt lại khiến hắn nhớ tới rất nhiều năm về trước.
Nhớ về hoàng hậu của rất nhiều năm về trước...
Rất nhiều năm về trước, Triệu Uyển Thanh nàng vẫn là quận chúa tôn quý được người người ngưỡng mộ, là đích nữ duy nhất của Triệu thừa tướng cùng Nhạc Văn công chúa được tiên hoàng sủng ái nhất bấy giờ. Sinh ra đã đứng trước chúng sinh, luận văn thao võ lược đều xuất chúng tài hoa, lại xinh đẹp đủ đường, thiếp bái gửi tới phủ đệ đều chất thành đống, có lẽ là do tháng năm bội bạc, có lẽ là do duyên phận đẩy đưa, người con gái năm ấy lại biến thành bộ dáng như hiện tại.
Không ai nói cho Đường Hi hắn biết, thời gian lại có thể vô tình như thế.
Cũng có thể tháng năm có tình, là hắn không đủ tình, hoặc có tình, lại vì mệnh quân vương mà không đủ sức lau đi giọt lệ mỹ nhân trong lòng.
Đôi khi chuyện tình cảm, đứng trước giang sơn tiền đồ gấm son ngàn vạn dặm, lại không cách nào thay thế được sự rực rỡ của quyền lực vô hạn. Mà sinh ra trong nhà đế vương, như nàng và hắn, đều không có quyền lựa chọn tương lai của chính mình, đường đã vạch sẵn hướng đi, hoặc là tiến về phía trước tìm kiếm ánh sáng, hoặc là thân bại danh liệt.
Như bao vị quân vương khác, hắn chọn vế trước. Còn nàng, lại bị ép tới bên cạnh hắn, bước đi trên một con đường, thân không bại nhưng danh liệt đủ đường.
Hắn yêu nàng như thế, lại là phu thê danh chính ngôn thuận dùng chín kiệu vàng rước về, muốn cho nàng hạnh phúc xa hoa một đời, lại đổi lấy một Triệu Uyển Thanh khổ đau một kiếp.
“Hoàng thượng, người vẫn nên quay về đi, tránh để việc này tác động tới nhiều người, Lệ mỹ nhân là con gái nhà Ngụy tướng quân, việc này trước sau đều có hệ lụy... ”, Từ công công úp úp mở mở đánh vỡ im lặng, Đường Hi như bừng tỉnh đại ngộ, vội lùi về sau một bước, nhìn chằm chằm cái xác lạnh lẽo trên sàn, mặt không đổi sắc, giống như tia tình cảm vừa rồi chỉ là chút hoài niệm thoáng qua, sắc mặt hắn thay đổi nhanh như thế, khiến cho Từ công công cũng phải hơi giật mình ngộ ra điều gì.
Đường Hi nhìn xung quanh ngoài Từ công công thì chẳng còn tì nữ nào thân cận ở lại, liền không mặn không nhạt tiếp lời :“ Ngụy Thừa bao năm qua làm loạn đủ đường, công trạng không lập được bao nhiêu lại âm thầm vơ vét của cải, học đòi bóc lột sức dân, ta vẫn luôn muốn loại bỏ đi vết bẩn này, đáng tiếc lại không tìm ra cơ hội ”. Từ công công nghiêm cẩn đáp lời :“ Hoàng hậu ắt hẳn có cách, thưa bệ hạ ”.
Vị hoàng đế anh tuấn mệt mỏi nhắm mắt lại, thật lâu sau vẫn không mở ra, quay đầu trở về, long bào dưới ánh sáng chói mắt càng thêm phần bất lực. Tới cửa, đột ngột thở hắt ra, vẫy Từ công công lại gần :“ Người có mặt trong điện hôm nay, dọn dẹp sạch sẽ, đóng cửa Bách Hương Viện hai ngày, bất kể là dùng lý do gì, đều phải giữ nguyên hiện trạng, mọi việc hết thảy cứ diễn ra bình thường ”.
“Còn nữa, quan sát nhất cử nhất động của Ngụy Thừa ”, nói rồi cũng không đợi Từ công công đáp trả, bóng hắn lập tức mất hút sau cánh cửa đá bán nguyệt.
Hoàng hậu tại Phụng Thai Các đã thay một bộ tú y đỏ sẫm, đuôi xẻ tới nửa thước, tóc cài một bộ trâm long phụng, giữa trán điểm một vết chu sa lưỡi liềm, nàng đẹp tựa như một tu la tới từ địa ngục, nhan sắc kinh diễm ấy như đoá bỉ ngạn đang rực rỡ toả sắc khoe hương, đầy hương vị.
Chỉ là bỉ ngạn hoa nở rồi, thì lá xanh cũng tàn. Nàng tựa như đoá hoa kia, đẹp tới mức bi thương, âm thầm nở rộ một cách tàn nhẫn.
“Mục Nhi, lại đây ”, Triệu Uyển Thanh nàng rất tự nhiên khẽ nâng tay, gọi nữ nô tì đang cầm lược đứng bên cạnh chải từng lọn tóc cho nàng, nàng lấy một chiếc vòng ngọc lưu ly xanh biếc từ trong tay đặt vào tay Mục Nhi, cảm nhận bàn tay nhỏ bé của tì nữ đã theo mình từ nhỏ tới lớn, dường như đã chai sạn đi rất nhiều.
“Ta biết, em qua nhược quán rồi... ”, nàng vẫn thản nhiên mà nói, đón nhận ánh nhìn rưng rưng của cô nương bé nhỏ ngày ấy, mỉm cười, mắt phượng lộ rõ nét hiền dịu năm xưa ấy :“ Đây là của hồi môn tiểu thư cho em, sau này, tìm lấy một người chồng thật tốt, an an ổn ổn sống một đời hạnh phúc, em ấy à, đã theo ta chịu khổ nhiều năm rồi... ”. Nàng không đợi nước mắt Mục Nhi kết thành giọt, không hề tiếc rẻ mà dùng khăn tay quý giá lau vội nó đi, Mục Nhi nức nở nắm chặt chiếc vòng không buông, sợ không cẩn thận làm nó rơi xuống nền nhà, nhất định sẽ vỡ, sẽ phụ lòng nàng.
Mục Nhi cẩn thận nắm chặt nó trong lòng bàn tay, dường như cảm nhận được cái gì, nàng hơi trợn mắt mở lớn, nước mắt ngược lại càng theo đó mà trào ra nhiều hơn, run run mở miệng :“ Tiểu thư, người... ”, lại chỉ thấy dung nhan kiều diễm kia mỉm cười tươi hơn, kinh tâm động phách. Vị hoàng hậu bao năm trong miệng lưỡi người đời chua ngoa tàn độc dịu dàng ôm lấy bờ vai nhỏ bé của một tì nữ, lẩm bẩm :“ Mục Nhi à, nhiều năm qua, thật ủy khuất em rồi ”, đổi lại cái lắc đầu liên tục trong nước mắt đầm đìa.
Gió lùa một vài cánh hoa mai chao đảo vào phòng, đem theo khí lạnh khiến con người mệt mỏi và phiền não, quay đi quay lại, người con gái ấy một mình cô độc đứng đó, lạnh lẽo, cao quý lại đáng thương.
Là thương cho cuộc đời của nàng, hay duyên phận của nàng?
Có lẽ là cả hai.
Tiết Sương Giáng sắp qua, Tết nguyên đán gần kề, khắp kinh thành một mảnh đông vui náo nhiệt, ngược lại trong hoàng cung trên dưới đều toát lên dáng vẻ âm u nặng nề.
Tiếng gõ cửa đều đều vang lên, hoa mai đã rơi rụng trên tàn váy rất nhiều, nàng vẫn không quay đầu, ngoài cửa xuất hiện một người vốn là không mời mà đến, hắn chậm chạp bước tới, nhìn thấy cảnh đẹp cùng mỹ nhân trước mắt, vốn dĩ là phong cảnh tình ý đẹp đẽ, lại trở thành nét bút tang thương nhuộm đỏ cả mùa xuân.
Dưới cổng phía Tây Bắc Tử Cấm Thành, Mục Nhi một thân thanh y nhỏ bé đứng trân trân không rời đi, nàng dõi mắt nhìn về Phụng Thai Các cao lớn phía rất xa, nơi nàng cùng vị tiểu thư nàng yêu quý nhất đã trải qua những năm tháng đủ mùi vị khổ đau gian nan nhất, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, rồi hai giọt, ba giọt, Mục Nhi cắn răng lau đi, bước vội lên xe ngựa rời đi.
Đêm tối khuya khoắt, như mực đen vẩy lên tứ phía, lòng người cũng sớm hoá thành đống tro tàn.
Phu xe thấy Mục Nhi tâm trạng hơi mất ổn định, hợp tình hợp lý hỏi thăm :“ Cô nương không khoẻ ư? ”. Mục Nhi hơi giật mình, ôm chặt hành lý, lại sờ tới chiếc vòng ngọc dưới đáy hành lý, nàng lắc đầu đáp nhẹ :“ Không sao, cứ đi tiếp đi... ”. Xe ngựa một đường chạy thẳng về phía trước, bỏ lại chốn đô hội phồn hoa phía sau mà phóng đi.
Mục Nhi dường như nhìn thấy vị tiểu thư tài hoa xinh đẹp và dịu hiền ngày trước, cho dù gánh lấy tai tiếng đủ điều, người vẫn luôn cắn răng chịu đựng, lại như một kẻ ngốc yêu mà chẳng dám nói, hận không thể giãi bày, cuối cùng cứ như một đoá hoa chấp nhận nở mình trong đêm đông lạnh giá, tuyết trắng như gai nhọn phủ khắp toàn thân tới khi huyết nhục đầm đìa.
Nàng khi đó suýt bật khóc lớn lên, những khổ đau hoàng hậu phải chịu dường như thế gian ngàn vạn người lại chỉ có một kẻ nhỏ bé như nàng hiểu rõ, nàng nắm chặt bàn tay, vòng lưu ly toả ra ánh sáng nhàn nhạt, nàng cảm nhận được, trên đó khắc một chữ ‘ Thanh ’, nàng gấp tới mức hoảng hốt, bởi nó là vòng ngọc quý giá nhất mà người có, lại đi trao tặng cho một kẻ nô tì thấp kém như nàng.
Mục Nhi nàng cũng biết, Uyển Thanh tiểu thư vĩnh viễn chưa từng xem nàng là nô tì. Vị quận chúa cao thượng ấy, cả đời này vẫn luôn xem nàng là tỷ muội tốt nhất.
“Nô tì không muốn đi ”, nàng vẫn còn nhớ, bản thân gần như dùng chút sức lực cuối cùng mà nói như vậy. Nhưng chỉ thấy nàng ấy cười thật tươi, thật xinh đẹp :“ Mục Nhi, em là điểm yếu cuối cùng của ta. Phụ mẫu ta đều đã hi sinh trên chiến trận vì bảo vệ giang sơn này, ta là người chèo chống cả gia tộc, em biết rõ so với những tên quan chuyên quyền kia, ta trong lòng hoàng thượng cùng thái hậu có bao nhiêu trọng lượng với giang sơn này, ta sắp tới phải làm một việc rất quan trọng, cũng là việc cuối cùng ta phải làm. Nay biên cương chiến loạn, triều đình hỗn độn, ta không còn nữa, họ ngay lập tức sẽ nhắm vào em, hãy nghe lời ta, điều cuối cùng em có thể làm cho ta, chính là thay ta sống thật tốt... ”.
Mục Nhi nghe tới cuối cùng, nhịn không được nữa, nhào vào lòng tiểu thư của nàng khóc nức nở.
Lại nghe tiểu thư của nàng cười khổ :“ Lệ mỹ nhân, Nhu Nhi em ấy cũng là mệnh khổ, em ấy làm như thế mặc dù sẽ khiến cho gia tộc mình không phải chịu tội trạng, nhưng em ấy cũng chưa từng nghĩ, em ấy ra đi cũng chẳng đổi lại được kết quả tốt đẹp gì. Phụ thân em ấy làm nhiều việc ác, sớm muộn cũng gặp quả báo. Em còn nhớ lúc đó em ấy nói gì với chúng ta không? ”.
Mục Nhi gật đầu :“ Ngụy tiểu thư nói, nàng muốn tới gặp An Định tướng quân... ”.
Uyển Thanh cười cười, khép chặt mi mắt :“ Huynh ấy, cũng đi được vài năm rồi. Em biết không, ta nợ huynh ấy nhiều như thế, cũng nên trả rồi phải không? ”. Mục Nhi nhìn nàng, tìm ra trong đôi mắt ấy một biển trời dịu dàng, nhu tình như nước thổi qua mái tóc nàng, cuối cùng lặng lẽ theo năm tháng mờ đi.
Con người có nhân quả, nợ tình cảm, luôn là món nợ không thể trả hết được, huống hồ không chỉ nợ tình cảm, còn nợ vị tướng quân năm ấy một tương lai hi vọng, nợ cả mạng người.
Tiểu thư của nàng chỉ thản nhiên mà nói, nợ tình không thể trả, nhưng mạng sống, ta có thể cho huynh ấy.
Mục Nhi mắt ươn ướt, vội vã nói với phu xe :“ Quay đầu, ta muốn tới Bắc cương ...”. Vị phu xe ngạc nhiên không thôi, nhưng vẫn kiên nhẫn quay đầu, xe ngựa lạch cạch nhanh nhẹn quay đầu, dấu đi những vệt máu thấm qua màu mắt.
“Người chẳng phải vẫn luôn muốn diệt trừ Ngụy Thừa ư ”, Uyển Thanh dõi mắt về phía xa xa, nơi vườn đào mấy dặm đẹp đẽ, trước mặt là hoa mai trổ mấy đàng, gió lùa cánh hoa rụng rơi tứ phía, đẹp như giấc chiêm bao mùa hạ.
Đường Hi siết tay thành quyền, lặng lẽ đặt dưới tay áo, âm thầm thả lỏng ra, hắn hít một hơi mỏng, mùi hoa nhàn nhạt tiến vào xoang mũi thơm ngát, lại khiến hắn có cảm giác giống như đang hít vào một ngụm khí lạnh, uống phải gió Tây Bắc :“Nhưng nàng đã giết Lệ mỹ nhân... ”.
Hoàng hậu của hắn quay lưng về phía hắn, nhất thời hắn không rõ trên mặt nàng hiện tại là biểu cảm gì, chỉ nghe thấy giọng nói ấm áp điềm đạm vang lên :“ Nếu ta nói ta không giết nàng ấy, người có tin không? ”.
Lại bất ngờ cùng lúc nàng hỏi, một tì nữ tiến vào dâng trà bánh :“Mời nương nương, hoàng thượng dùng trà”, đặt khay xuống liền vội vã thoái lui.
Đường Hi dời đi sự chú ý, quay phắt lại hỏi :“Nàng vừa nói cái gì? ”, hắn chỉ nghe thấy tới vế sau, giọng nàng dường như rất đau đớn, nhưng lúc đó hắn lại bị âm thanh lạ kia chèn ép đi, không nghe rõ ràng, chỉ đành hỏi lại.
“Lệ mỹ nhân là do ta giết, thế nhưng, cũng không phải là không có cách khiến Ngụy Thừa thân bại danh liệt... ”.
“Không, câu trước, nàng vừa... ”
“Ta nói, Lệ mỹ nhân, là ta hạ sát ”, giọng nói của nàng vĩnh viễn lạnh như băng, đâm hắn từng chút từng chút một da thịt chảy máu. Người con gái ác độc trước mặt hắn, loại người mà hắn căm ghét nhất, lại chính là người hắn yêu nhất. Hắn rất muốn mở miệng hỏi tim nàng ấy rốt cuộc làm bằng gì, mới có thể tàn độc như thế.
Lại muốn hỏi, nàng là vì An Định ư?
Cũng muốn hỏi, nàng thật sự yêu An Định nhiều như thế ư?
“Người yên tâm, hoạ ta gây ra, tuyệt đối sẽ không bao giờ không giải quyết hậu hoạn. Lát nữa sẽ có người mang tới cho người, người muốn tru di tam tộc, cửu tộc ta đều không quan tâm, chỉ là, ta có một điều kiện... ”.
Đường Hi thất thần, từ trước đến giờ hoàng hậu đều chưa từng nói tới bàn giao điều kiện :“ Trẫm... ”.
“Ngụy Tình Nhu, cho thi cốt nàng được vào hoàng lăng (*) ”, Đường Hi lạnh mặt, cơ hồ nghĩ tới phải chăng vẫn là Triệu Uyển Thanh của năm đó, lại nghe tiếng nàng cười dài :“ Người cũng đừng nên hiểu lầm, chỉ là chút tình thương ngắn ngủi còn sót lại, nàng dù gì cũng là vị muội muội mà huynh ấy muốn bảo hộ ”.
(*) Hoàng lăng : lăng mộ của hoàng thất.
Cũng chẳng đợi Đường Hi tiếp lời, nàng lại đưa mắt nhìn ngắm ngoài xa, đôi mắt mơ hồ vô định, ngân dài :“Tiễn hoàng thượng về tẩm điện nghỉ ngơi. ”
Gió bay bay, hoa rơi như mưa, mưa trong lòng như máu. Hoàng hậu vô tình, đế vương vô nghĩa, duyên phận đứt lìa, Nguyệt lão cũng âm thầm nhỏ lệ.
Long phụng cùng gãy cánh.
Cuối mùa xuân năm Đường Hi thứ chín, Ngụy tướng quân Ngụy Thừa lòng gian hành ác, quy về bảy tội : tham ô, gian dâm, dối thần, cướp bóc, chuyên quyền, mưu phản, thậm chí ép Lệ mỹ nhân vào cùng đường tự vẫn, phán cửu tộc tru di. Hoàng đế nặng tình xưa khó dứt, hạ táng Lệ mỹ nhân tại hoàng lăng, bố cáo thiên hạ. Đáng nói, cuối hạ chí, duyệt qua hoàng hậu Triệu Uyển Thanh đích thân đem binh đi diệt phiến loạn Bắc cương, dự tính ba tháng.
Chỉ là vị hoàng đế kia khó mà biết, ba tháng ấy, là có đi lại chẳng có quay về.
Tháng năm năm ấy, chiến trận thư gửi về, quân ta toàn thắng, thế nhưng, hoàng hậu đã anh dũng hi sinh ở chiến trường.
Anh dũng hi sinh - bốn chữ ấy trực tiếp như vạn tiễn xuyên tâm, vị hoàng đế trẻ tuổi ôm lấy bức chiến thư mà chết lặng, nhốt mình ba ngày ba đêm ở Phụng Thai Các.
Người ta rất nhiều lần kể lại, hoàng thượng dường như luôn xem Phụng Thai Các là nhà, tới lui tự mình quét dọn chờ bóng dáng cố nhân, lại chỉ chờ được những mùa hoa rụng đầy cô tịch.
Người ta cũng kể lại, có một lần lướt ngang qua vườn đào, nhìn thấy hoàng thượng một thân bạch y đứng đó thổi sáo, uống rượu làm thơ một mình.
Lại chỉ không biết hắn đứng đó để chờ một cô nương mãi mãi chẳng quay về.
Tiếc rằng, cảnh còn người mất.
Tin chiến thắng vẫn chưa kịp mở hội ăn mừng, quốc tang đã đè lên không khí muôn dân, kinh thành một màu chết chóc. Có người hả dạ, có người xót thương, cũng có vô số người như bừng tỉnh sau cơn mộng mị, rằng vị hoàng hậu độc ác trong miệng lưỡi người đời đã quyên sinh, đã chết rồi, lại vì cuộc sống rất đỗi bình thường của bọn họ mà chết.
Nhất thời quên đi mất, phụ mẫu hoàng hậu là người thế nào, cũng vì nhân dân mà bỏ mạng, không cần phú quý tiền tài, chỉ mong con dân yên ổn hưởng phú quý.
Cũng đã vô tình quên đi mất, vị quận chúa cao quý xinh đẹp năm xưa có bao nhiêu tài hoa, có bao nhiêu công trận, vô tình quên đi mất, vị quận chúa năm ấy đã từng cùng những bá tính bình thường bọn họ đón nguyên tiêu, đón lễ hội cũng từng vì bọn họ mà chưa từng ngã gục trên chiến trường tinh phong huyết vũ.
Mưa rơi gột rửa những thứ dung tục tầm thường nhất, rửa trôi bụi bặm bùn đất của thời gian, rửa trôi đi bóng đen trong trái tim con người đã bị vẩy mực, lộ ra bầu trời quang đãng đầy ánh nắng, lộ ra trái tim con người chằng chịt tơ máu, đang đập từng nhịp đập của sự hồi sinh.
Vị quận chúa năm ấy hứa sẽ cùng bọn họ đi qua một kiếp người vui vẻ, lại tẫn mệnh trên sa trường, cũng chỉ vì đổi lấy cho bọn họ một đời an nhiên.
Cả kinh thành phồn hoa chìm trong nước mắt.
Mục Nhi đứng bên cạnh cỗ quan tài lớn, nhẹ nhàng lấy khăn lau đi bụi vừa bám lên, nàng nhìn gương mặt xinh đẹp nhắm mắt đã chìm vào giấc ngàn thu, đôi mắt phượng đóng lại không bao giờ mở ra nữa, đôi bàn tay cũng chẳng bao giờ xoa đầu mỉm cười với nàng nữa, bất chợt nàng ngâm nga một khúc hát ru nhỏ nhẹ, đây là khúc hát ru mà lúc nhỏ tiểu thư của nàng vẫn thường muốn nghe nhất.
Mục Nhi quay đầu, sự tang thương trong mắt biến mất, thay vào đó là sự phẫn nộ lẫn lạnh nhạt dành cho người mới đến :“ Tiểu thư đã nói rằng, người muốn đi tìm An Định tướng quân, tiểu thư nói, Nhu Nhi tiểu thư cũng chịu không nổi mà đi rồi, người cũng nên rời đi thôi... ”.
Đường Hi nhìn cô nương nhỏ nhắn trước mặt, nghe từ miệng nàng nói ra những lời giống như thuật lại di ngôn ấy, hắn ngẩn người.
“Tiểu thư còn nói, người nợ An Định tướng quân quá nhiều, nợ tình không thể trả, nhưng mạng sống của người, có thể cho ngài ấy... ”, Mục Nhi bắt đầu lặp lại như một con rối gỗ, nước mắt lã chã rơi xuống, che đi tầm nhìn.
“Hoàng thượng, người hãy thử một lần nhìn lại, tiểu thư đã vì người mà làm những gì? Ai là người giúp ngài bình định giang sơn, ai giúp ngài bày mưu hiến kế, ngài bế tắc khó khăn, ai là người chịu đựng đủ sỉ nhục thoá mạ của thế gian giúp ngài? Thế nhưng, ngài lại ra tay giết hại An Định tướng quân, vị biểu ca mà người yêu thương nhất, cũng là người yêu tiểu thư nhất... ”.
“Người, yêu không thể nói, hận khó giãi bày, thế gian hiểu lầm quay lưng, ngài đã làm gì? Ngài cũng xem người là người phụ nữ tâm ngoan thủ lạt... ”.
“Hoàng thượng, người hãy quay đầu nhìn một lần đi... ”.
Đường Hi so với nàng càng giống một con rối, sững sờ mà đứng chôn chân ở đó, cho tới khi trời tối vắng lặng chỉ còn lại mình hắn, cùng với một quan tài đã lạnh dần, người hắn yêu quạnh quẽ nằm bên trong.
Hắn dường như nhớ lại rất nhiều thứ, nhớ lại rất nhiều, lại chẳng dám ép mình đối diện.
Hắn nhớ nàng từng một thân bạch y tao nhã cưỡi trên lưng ngựa, cười nói với hắn :“Sau này ngươi gả cho ta đi? ”.
Hắn nhớ nàng từng dẫn hắn đi trên chiến trường, dẫn dắt hắn chỉ huy giết địch, bị thương vẫn chỉ vỗ vai hắn mà động viên :“Hoàng thượng của chúng ta trưởng thành rồi... ”, mặc dù hắn còn lớn tuổi hơn cả nàng.
Hắn nhớ nàng từng làm điểm tâm cho hắn, lau đi vụn bánh trên mặt hắn, dịu dàng :“Ta cả đời này sẽ làm bánh cho ngươi ăn... ”.
Hắn nhớ lúc hắn một kiếm xuyên tim Triệu An Định, nàng hét lớn tới mức khàn giọng đi, đôi mắt đầy tơ máu nhìn về phía hắn :“Ta đời này, thật hối hận vì đã quen biết ngươi... ”.
Hắn chưa từng quên đi, lại chỉ hèn nhát nhu nhược chẳng dám quay đầu nhìn nàng, nhìn lại chính mình.
Hắn nhớ trước lúc An Định ngã xuống, y đau đớn nhìn Uyển Thanh chạy tới, quay lại nhìn thanh kiếm vững vàng xuyên qua ngực mình, máu tươi chảy đầy đất, lẩm bẩm oán hận nhìn hắn :“ Ta thật ghen tị với ngươi, nàng vậy mà yêu ngươi như thế... ”.
Lại nhớ tới ngày hắn tự tay giết chết Đinh Hề âm mưu phản nghịch, hắn cũng chưa từng nghĩ thật sự có thể thu phục tên phản tặc ấy một cách dễ dàng, thế nhưng, trước lúc chết, y vậy mà chỉ cười khẩy nói :“Nàng ta điên rồi, cho nên mới yêu ngươi nhiều như thế...”.
Rất nhiều năm về trước, hắn thấy nàng run run quỳ trước mộ An Định, tay ôm bầu rượu khóc lớn, đưa tay sờ nhẹ lên dòng chữ khắc tên y mà nói :“Vườn đào trăm dặm, Triệu Uyển Thanh ta vậy mà chỉ đưa tay hái một nhành... ”, cho tới rất nhiều năm sau này, hắn mới biết, hoá ra, nàng yêu hắn như thế, chỉ có mình hắn mãi quẩn quanh trong giấc mộng chẳng chịu thoát ra.
Vị vương trẻ tuổi ôm lấy quan tài, thét lên một tiếng, nước mắt rơi xuống như mưa.
Uyển Thanh, rốt cuộc, nàng đã chờ ta bao lâu rồi?
“Nàng điên rồi, cho nên, mới yêu ta nhiều như thế.... ”.
[CHÍNH VĂN HOÀN]