Hyun là một cảnh sát hình sự. Tại cái sở cảnh sát này, ai chẳng biết đội trưởng đội trọng án Hyun lẫy lừng, nổi tiếng mặt lạnh, không thích ái tình nam nữ. Điều này làm cho khối cô trong sở tiếc điêu đứng.
Nhưng mà, cô nào mà là hủ thì biết tỏng ngay. Mặt lạnh là do người ta ngạo kiều, không thích ái tình nam nữ vì người ta cần chồng chứ không cần vợ.
Một lần, Hyun tham gia làm nhiệm vụ bị thương, đồng đội vội vàng gọi điện về cho người nhà. Kết quả, tìm trong danh bạ, một số mang tên "chồng yêu".
Đội trọng án đứng hình, nhưng vì vết thương của đội trưởng đành nén lại lo lắng, bấm vào số. Người nghe máy có giọng trầm khàn quyến rũ đầy trưởng thành, nhưng không khó nghe ra chút yêu thương nhỏ bé.
"Alo, Hyunie, anh nghe đây."
- Alo, anh là người nhà của đội trưởng Hyun.
Nhận ra người nghe máy không phải người yêu, người bên kia máy lập tức chỉnh giọng lạnh lùng.
"Cậu là ai, sao lại cầm máy của Hyun?"
Đội viên nhìn nhau, khai thật.
- Đội trưởng làm nhiệm vụ bị thương, hiện đang ở bệnh viên A ạ.
Ngay lập tức người kia vội vàng nói lại.
"Ở khu nào?"
- Dạ, khu cấp cứu A5 ạ.
Chưa đầy ba phút, đã thấy bóng người bên cạnh. Dáng người cao lớn thon dài được đóng bộ trong bộ sơ mi quần jean, khoác ngoài là chiếc áo blouse trắng. Gương mặt góc cạnh không giấu nổi nét lo lắng.
- Hyun ở bên trong sao? Tình hình thế nào?
- A... Anh...
- Mau nói cho tôi biết, em ấy bị sao vậy?
Bị người kia dồn dập, mấy đội viên cũng vội vàng theo.
- A, đội trưởng bị trúng đạn ở vai phải ạ. Vừa nghỉ ngơi...
Chẳng để ý người xung quanh, anh chồng của đội trưởng đẩy mọi người ra xông vào.
- Hyun.
Người trên giường vừa thay quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, mái tóc xù xù, gương mặt trắng bệch do mất máu và sốt cao. Trông lúc này, vị đội trưởng thét ra lửa của đội trọng án thật rất yếu ớt làm người ta muốn bảo vệ. Đội viên tròn mắt không dám tin, thế nhưng câu nói tiếp theo của đội trưởng Hyun mang theo tính công kích đối với họ mạnh gấp ba lần bom nguyên tử.
- Chồng ơi ~~~
Không thèm để ý xung quanh bắt đầu ném cẩu lương.
- Anh đã nói em phải cẩn thận mà, sao lại để bị thương thế này?
- Tên đó bắn lén em mà, em không có biết, Hyuk, đau quá đi.
- Ngoan, bé cưng ngoan, không đau nữa.
Hyuk cuống cuồng kiểm tra vết thương, dỗ dành bé cưng của mình. Y tá đẩy xe dụng cụ đi vào, nói muốn tiêm thuốc và thay băng cho Hyun, anh liền tránh ra.
- Bác sĩ Cha, anh là người phụ trách vị cảnh sát trong kia?
- Thảo nào tôi cứ thấy quen quen, ra là bé nhỏ của bác sĩ Hyuk. Hơi tiếc phải thông báo chút, vết thương tuy không trúng vào xương, nhưng sau khi bị thương thì không cẩn thận sơ cứu, còn hoạt động mạnh dẫn đến nhiễm trùng.
- Tôi nói vậy thôi, còn việc chăm sóc thì có bác sĩ Hyuk lo rồi.
- Cảm ơn bác sĩ Cha.
Nói rồi, cúi người chào, trao đổi đôi ba câu với mấy vị đội viên rồi bỏ vào phòng bệnh.
Mấy đội viên bên ngoài lập tức bà tám.
"Alo alo, toàn đội chú ý, hôm nay, chúng tôi, đội viên tổ trọng án số 1 đã gặp được anh dâu, à mà không đúng, anh rể, mà cũng không đúng, nói chung là cái người mà đội trưởng chúng ta gọi là "chồng" ấy."
"Cái gì, gọi là chồng, vậy đội trưởng chúng ta là thụ ấy hả?"
"Đợt này thì khối cô trong cục vỡ mộng nhé."
"Vậy trước giờ không phải ổng ấy lạnh lùng, mà là do ổng ấy ngạo kiều hả?"
"Đợi đó, tao đi thông báo cho toàn cục, chuyện này đúng hay ho, đội trưởng đội trọng án thét ra lửa ấy nhưng lại là ngạo kiều thụ."
Mấy vị đội viên liếc nhìn nhau đầy ý tứ, rồi lại liếc nhìn cánh cửa đã đóng kia, thi thoảng vẫn vang ra vài tiếng nhỏ nhẹ của vị "mà ai cũng biết", khẽ nhếch môi.
"Đính chính lại nhé, không phải ngạo kiều thụ, mà là dính người thích làm nũng thụ."
Bên kia đầu dây triệt để bùng nổ!!!
Mặc cho mọi người ngoài kia đem chuyện hai người chia thành cả trăm dị bản, bên trong vẫn cứ ân ái thoải mái.
- Anh đã nhắc em bao nhiêu lần là phải giữ gìn bản thân, dù nhiệm vụ quan trọng vẫn phải chú ý bản thân cơ mà.
- Em xin lỗi, em cũng không nghĩ vết thương sẽ nhiễm trùng.
Hyun nhìn gương mặt ông xã mình đen lại, vội vàng lo lắng. Ông xã giận rồi, giận to rồi. Hyun chu môi, đôi mắt cún con long lanh.
- Ông xã anh đừng giận, em sai rồi mà.
Đội trưởng trọng án đang đem mười tám đời tổ tông của kẻ bắn mình ra để chửi. Đáng ghét, hại mình gặp chuyện lớn rồi.
- Ông xã, em đau, ôm em.
- Biết đau rồi sao? Sao lúc đó không đau, còn làm anh hùng xông pha chiến trường cơ mà. Giờ mới biết đau hả?
Được rồi, ông đây đang nhượng bộ lắm đó, anh còn không mau hết giận đi, mau ôm ông đi. Bác sĩ Hyuk nhìn vị nhà mình đưa hai tay giương tay ra đòi ôm, cuối cùng cũng đầu hàng.
- Em đó lần sau không được như vậy nữa.
- Em nhớ rồi mà.
Ừ thì biết, lần sau em sẽ lại vác về một vết thương nữa cho mà xem. Yêu nhau tám năm rồi, mỗi lần em ấy làm nhiệm vụ quên ăn quên ngủ, trên người xuất hiện hai ba vết thương, phải đi làm xa, làm mình thương đến xót ruột. Nhưng mà bản thân cũng chỉ biết lo thôi, anh nhìn Hyun hằng ngày tận tâm với công việc, không nỡ nói bản thân muốn em ấy dừng công việc nguy hiểm này lại. Cái người mà chỉ cần đau một chút thôi mình cũng không nỡ, ấy nhưng lại là một cảnh sát không sợ nguy hiểm.
- Em có biết anh sợ thế nào khi đồng đội nói em đang trong phòng bệnh không?
- Em xin lỗi mà, sau này sẽ không làm anh lo lắng nữa.
Cậu vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn người trước mặt, nhẹ nhàng an ủi anh chồng to xác của mình.
Thôi thì không thể cấm em được, vậy em cứ đi thực hiện lý tưởng của mình, bảo vệ an nguy của nhân dân đi, còn anh sẽ bảo vệ cho an nguy của em.
Em ở bên ngoài hô mưa gọi gió to lớn thế nào, về nhà làm bé ngoan của anh là đủ rồi em nhé.
#Tiểu kịch trường 1:
Đương lúc hai người còn đang mùi mẫn với nhau, đội viên vội vàng tông cửa xông vào.
- Đội trưởng, đã tìm được chỗ ẩn nấp của hung thủ.
Vẻ mặt thay đổi trong chớp mắt, vị đội trưởng nào đó đổi mặt lạnh lùng, cất giọng đầy sát khí.
- Lập tức cho toàn đội bao vây, tôi...
Nhắc đến nhiệm vụ là quên hết, trong chớp mắt, Hyun muốn lao người xuống giường, nhưng chân mới vừa cử động, liền lạnh sống lưng. Ông xã cậu đang bắn tia sét kìa...
- ...tôi...tôi sẽ nhờ mọi người trong cục giúp đỡ. Tạm thời vậy đi. Nhất định phải tóm gọn hắn.
Vị nào đó, ánh mắt liền hoà hoãn lại.
" Ha, cuối cùng cũng có người trị được đội trưởng rồi. "
#Tiểu kịch trường 2:
- Đội trưởng Hyun, chúng tôi đến thăm cậu đây. Tình trạng tốt hơn chưa?
Đồng đội trong cục đến thăm, xách theo đống hoa quả đến. Mở cửa ra liền thấy một vị bác sĩ vẫn đang cẩn thận chăm sóc đội trưởng Hyun.
- Vị này...
- À, tôi là...
- Ông xã của tôi đó.
Được rồi, dù đã được báo trước về chuyện này, nhưng mà thật sự vẫn chưa tiếp thu được hết. Này đội trưởng Hyun, cậu vênh mặt lên cái gì, tưởng có bồ là hay lắm à? Cậu muốn đút cẩu lương cho ai? Còn lương tâm không hả?
Cậu nhất định là giả mạo, mau trả cho chúng tôi đội trưởng Hyun lạnh lùng, quyết đoán, chính trực đây.
Hyun lại chẳng thèm để ý đám đồng bạn, đang trong kỳ nghỉ phép, phải tranh thủ làm nũng cho đủ. Nghĩ rồi liền há to miệng nói.
"Chồng ơi, em muốn ăn miếng kia."
Hôm đó, trong phòng bệnh, có vài bệnh nhân ngộ độc cẩu lương.
.THE END.