" Mọi người! Em nhớ mọi người!"
Sau trận chiến ác liệt với chúa quỷ Muzan. Không ai...không 1 ai trong các Trụ Cột còn sống. các tân binh hay cả Chúa Công cũng đã Tử Trận lúc đó. họ đã hi sinh... hi sinh trong cuộc chiến. duy nhất chỉ có người...1 người thiếu niên mang trong mình trọng trách lớn lao.
Và câu truyện...
Bắt đầu
________________________________
Trong vùng nghĩa địa tại Sát Quỷ Đoàn. có hàng trăm ngôi mộ lớn nhỏ được xếp cạnh nhau.... nơi tận cùng ấy. có 1 chàng trai. đang đứng nhìn toàn cảnh với 1 khuôn mặt vô hồn, đau khổ! Chàng thiếu niên có mái tóc đen, dần chuyển đỏ. mặc chiếc Haori xanh có thêm Karo đen. đôi mắt mệt mỏi như đã lâu ngày không được ngủ 1 giấc ngon. nhìn từng ngôi mộ, đặt từng bó hoa xuống... người đã đứng rất lâu. rất rất lâu. tới khi xế chiều vẫn đứng đó. Rồi đâu có giọng nói vang lên
-' Tanjirou-sama... Nhật Phủ của ngài đã hoàn thành rồi ạ'
1 Kakusi cúi đầu nói với chàng thiếu niên ấy bằng tất cả sự kính trọng
-' Ừ '
- ' Ta sẽ tới đó xem sau khi... đặt hết hoa cho mọi người... '
Lời nói ngày càng nhỏ dần.
như nhận ra ngài sắp khóc. Kakusi cũng buồn bã cúi đầu rời đi. khi đã đặt hết tất cả hoa cho các bia mộ. Tanjirou lại bước đi về trong khoé mắt đầy nước. đi qua 2 bia mộ nằm cạnh nhau... anh thều thào nói không lên lời...
-' Anh Giyuu, em thành thật xin lỗi... '
- ' chỉ duy nhất chị ấy... tới xác cũng không thể mang về mà hoả thiêu... '
Anh thắp 1 nén hương cho cả hai người rồi ra về.
Nhật Phủ
Bước chân tới cổng. có hàng chục Kakusi đã đứng đó chào đón anh... Trụ Cột thứ 10 của Sát Quỷ Đoàn
-'Kính chào ngài Kamado Tanjiro- Nhật Trụ'
Tất cả các Kakusi đồng loại cúi chào
Tanjirou gật đầu rồi phất tay. tất cả như hiểu ý liền ra khỏi.Cậu bước tới phòng của mình.
*Cạch*
Bước chân vào căn phòng trống trải. đưa mắt nhìn một lượt căn phòng.Cậu lần lượt thấy những tấm ảnh của các Cựu Trụ Cột... những người bạn. người em gái và cả... người con gái cậu yêu .Cậu kéo chiếc ghế và ngồi xuống, Lấy từ trong ngăn kéo chiếc hộp nhỏ. mở chiếc hộp ra, trong đó là những món đồ lặt vặt nhỏ. đối với người khác, có thể nó không có giá trị. nhưng đối với cậu, nó là cả gia tài. điểm danh lần lượt các món đồ. cậu cứ nhìn đi nhìn lại các bức tranh trong phòng. lại nhìn những món đồ trong chiếc hộp. Lại 1 lần nữa! 1 lần nữa nước mắt cậu lại rơi... Cố chùi đi nước mắt. nhưng nó lại cứ thế mà lăn dài trên má cậu.
- ' TẠI SAOOOOOOOOOO '
cậu hét lên thật to. cứ vậy mà úp mặt xuống bàn khóc. dù thế giới đã không còn quỷ. người dân đã sống trong hoà bình và hạnh phúc nhưng... cậu đâu hạnh phúc?. suốt thời gian qua. lúc nào cậu cũng tự đặt cho mình câu hỏi
Liệu quỷ không còn...
Là điều mình muốn sao?
Cậu cứ vậy mà khóc.
Khi lấy lại được ý thức. lòng đã xuy nghĩ kĩ rồi!
Cậu không thể sống nữa! không thể cứ sống 1 cuộc đời như vậy được. Chạy ra giành lấy thanh kiếm của mình. rút kiếm... thanh kiếm này, cậu không còn cần nó nữa. khi có quỷ thì lại muốn nó đẹp. vậy mà hiện tại cậu chỉ muốn nó có thể như xưa. đôi chỗ bị mẻ, đôi chỗ bị hỏng thì lại vui hơn?. Chẳng chần chừ lâu...
*PHẬP*
Thanh kiếm xuyên qua bụng cậu. Nhưng sao cậu lại cười?!... Vậy mà còn cười rất tươi?
*BỊCH*
Cả người cậu rơi xuống nền đất lạnh lẽo kia. cậu nhìn bức tranh lần cuối rồi nói
-' Mọi người! Tôi tới gặp mọi người đây ' Vậy là cậu nhắm mắt trong hạnh phúc
Hết
___________________________________
Au : Mình đang nghĩ đến việc làm phần 2 nha :)
phần 2 sẽ là việc xuyên không. nếu mọi người muốn phần 2 thì bình luận nha