Còn nhớ, năm đó có một cậu nhóc tên là Tống Á Hiên vừa tròn 17, một cái tuổi đẹp nhất của một đời người. Cậu nhóc đó đã yêu thầm một người từ năm vừa vào học cấp hai, anh ta tên là Lưu Diệu Văn chỉ lớn hơn cậu 1 tuổi, là đàn anh lớp trên.
Cậu chuyển về học và sinh sống tại Trùng Khánh, nhà cậu và nhà anh ở sát gần nhau, từ đó anh và cậu đã trở thành bạn thân có thể gọi là tri kỉ nhưng đó là suy nghĩ của anh, đối với cậu anh là một người rất hoàn hảo lại rất tốt với cậu, dần theo năm tháng tình cảm của cậu dành cho anh lại càng lớn hơn. Cậu không dám nói, đơn giản vì sợ không có được tình cảm của anh mà chỉ có thể sẽ mất luôn tình tri kỉ này. Cho nên chôn giấu tình cảm này là cách tốt nhất.
Sáng hôm nay cũng như thường ngày cậu và anh cùng nhau đi đến trường, chỉ khác ở chổ là hôm nay có thêm một người con gái đi cùng với anh, họ nói chuyện vui vẻ với nhau mà muốn quên đi sự hiện diện của cậu vậy. Cứ thế đi hết quản đường mà cậu không nói câu nào.
Nếu cậu nhớ không lầm cô gái ấy là hoa khôi của trường ai ai cũng mến ai ai cũng yêu, đương nhiên anh cũng không ngoại lệ.
Hôm nay là một ngày trời rất đẹp anh và cậu đi chơi cùng nhau, cậu vừa đi vừa nhìn ngắm gương mặt hoàn hảo này nhưng chỉ tiết là nó không thuộc về cậu.
"Á Hiên này"_cậu vừa bước đi vừa suy nghĩ thì anh cất tiếng gọi cậu.
"Có chuyện gì sao Văn ca"
"Em nghĩ thế nào là yêu một người"
"Yêu một người là có nghĩa mình có thể là làm tất cả cho người đó kể cả mạng sống này cũng có thế giao lại cho họ. Mà anh gì không"_cậu đang thắc mắt tại sao Văn ca lại hỏi vậy, có phải Văn ca đã yêu ai rồi không.
"Không có gì, anh chỉ muốn xem trái tim của mình có thật sự yêu người đó hay không thôi"_Diệu Văn cười nhạt rồi bước đi. Đi được vài bước thì Diệu Văn dừng lại. Cậu thì ngơ ngác, nhìn theo hướng mắt của anh, cậu thấy anh đang nhìn về phía của một cô gái, cô gái ấy đang khóc, hình như đó là cô gái mà Diệu Văn thích. Anh bước lại chỗ của cô mà an ủi.
"Cậu sao lại khóc"_anh dùng hết sự diệu dàng của mình mà an ủi cô.
"Hức...hức anh ấy phản...bội mình hức...rồi"_cô ôm chầm lấy anh mà bật khóc nức nở. Anh cũng theo đó mà ôm cô vào lòng.
"Cậu đừng khóc nữa, để tớ đưa cậu về"_anh nhẹ giọng mà an ủi. Tất cả những gì mà anh làm cậu đã thu vào tầm mắt.
Cậu cảm nhận được lòng ngực của mình đau lên dữ dội, nhưng nhanh chóng cơn đau đó biến mất.
"Á Hiên em về trước đi, anh phải đưa cậu ấy về"_nói rồi anh đưa cô về mà không đợi cậu trả lời dù chỉ là một từ.
"Nhưng..."_cậu chưa kịp nói hết thì anh đã đi mất.
Cậu cũng không nán lại lâu mà đi một đoạn ngắn thì đi về nhà của mình. Về đến nhà nằm trên giường mà nước mắt tuôn ra, cậu bật khóc nức nở. Vì cô mà anh có thể bỏ rơi cậu lại giữa biển người.
Sáng hôm sau anh từ nhà cô gái ấy đi về nhà mình, ngang qua nhà cậu, nhìn thấy một người phụ nữ và cậu nhóc tầm 15 tuổi đang dọn dẹp mọi thứ trong nhà của cậu. Đó là mẹ và em trai của cậu, theo anh nhớ là vậy vì có lần mẹ của cậu đã đến thăm cậu nên anh cũng biết.
"Á Hiên đâu rồi dì"_anh bước đến chỗ mẹ cậu nhìn xung quanh nhà chỉ thấy mẹ cậu và đứa em cậu ủ rủ ôm lấy quyển album.
"Á Hiên nó mất rồi, hôm qua nó điện với dì là nó cảm thấy không ổn, dì liền nhanh chóng đặt vé máy bay về nước, vừa về đến thì đã quá muộn rồi, hôm nay dì về là đã chuẩn bị tang lễ cho thằng bé"_nói đến đây mẹ cậu không kìm được nước mắt mà bật khóc.
Anh như không tin vào lời mà mẹ cậu nói, rõ là mới hôm qua anh và cậu còn đi chơi cùng nhau sao bây giờ cậu lại...
Ngày tang lễ của cậu anh cũng đến, giơng mắt có chút thoáng buồn, hai mắt có một tầng hơi nước khi nhìn thấy di ảnh của cậu.
Em trai của cậu bước đến chỗ anh, trên tay còn cầm thứ gì đó.
"Anh là Lưu Diệu Văn phải không"_Em trai cậu đứng trước mặt anh.
"Phải"
"Cái này là của anh"_nhóc đưa cho anh một lá thư. Anh cũng nhận lấy. Mở bức thư ra đọc.
"Văn ca, hôm qua chúng ta đi chơi cùng nhau vui thật đấy nhưng chỉ tiết là vì cô gái đó mà Văn ca đã bỏ rơi em lại một mình giữa biển người tấp nập, không có Văn ca ở đó thì em cũng đã về luôn rồi.
Trước khi về em bị cơn đau tim làm cho đau đến muốn ngất xỉu luôn vậy nhưng cũng đã về được đến nhà. Vào buổi tối cơn đau tim lại tái phát, em đúng là không sống được bao lâu mà, mới 17 tuổi đã không còn chút hi vọng gì với cái bệnh tim giai đoạn cuối này nhưng không sau ngày cuối của cuộc đời em đã được đi bên cạnh Văn ca rồi.
Tiết lộ cho Văn ca biết này, em đã thích Văn ca từ năm em mới vào học cấp 2 rồi, tính ra vừa tròn 7
năm em yêu Văn ca rồi đấy. Văn ca biết tại sao em không nói cho anh biết không đơn giản vì anh chỉ xem em là tri kỉ thôi với lại đến khi em đã có dũng khí thì anh đã có người mình thích rồi. Cho nên là em mới cất giấu đi tình cảm này. Em ngốc lắm đúng không.
Cuối cùng chỉ một mình em yêu anh mà thôi.
Không nói chuyện này nữa, Văn ca bảo trọng, em không thể ở bên cạnh Văn ca được nữa rồi. Anh phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy.
Tạm biệt anh khoản thanh xuân của em."
" Hôm qua đã không ở cùng em đã bỏ rơi em một mình, anh xin lỗi. Á Hiên à, anh thích em rồi, đến bây giờ anh nói thì đã quá muộn rồi phải không, anh xin lỗi vì đã không ở cạnh em những ngày cuối của cuộc đời, anh xin lỗi, em quay về với anh đi mà."
"Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn yêu em"
Đối với anh khoản thời gian này chỉ là một khoản thời gian nhỏ bé nhưng đối với em nó là cả cuộc đời, lỡ một phúc mất nhau mãi mãi
______END_______