Một ngày nọ anh rảo bước trong vườn hoa thơm ngát.
Đóa hoa hồng yêu kiều, rực rỡ vô tình va phải ánh mắt anh. Nó thật xinh đẹp khiến anh si mê đến điên dại. Nhưng tiếc thay nó lại chẳng nở vì anh.
Đến khi nó được người khác ngắt đi, anh mới nuối tiếc chậc lưỡi.
Lại vô tình chà phải cánh mẫu đơn, một đóa hoa thanh thuần vì anh mà nở rộ, cũng vì anh mà tàn trong đêm đen gió tuyết.
Chỉ đáng tiếc vẻ đẹp của nó lại lặng lẽ khuất sau bóng hồng mà chẳng ai hay.
Còn anh thì mất đi đóa hồng cao quý, còn có thêm mẫu đơn vì anh mà sớm nở tối tàn.
___________________________
Xàm xàm tí, tự nhiên nó xuất hiện trong đầu tui, chứ tui cũng không biết gì đâu