Hậu là một thiếu niên đã gần 19 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ trâu khét tiếng của xóm. Đêm nào cũng bị mấy bà hàng xóm lia, không tha 1s.
Tối đó Hậu lại đi quẩy như thường lệ. 2h sáng Hậu sợ mấy bà hàng xóm lại tám rẫu truyện của mình nên Hậu đã đi đường khác.
- Đường đó tuy hơi xa nhưng chắc mấy bả không đến đó để hóng chuyện được
Đi giữa đường, trước mặt Hậu là bóng dáng quen thuộc của bà hàng xóm.
- Nhìn phía sau cũng đủ biết bả là ai.
- Bả chỉ hiện lúc mình đi chơi, lúc cần tiền thì mất tăm mất tích.
Hậu liền tìm về đường khác, trong cái tối đen nhuốt ấy, gió thổi nhè nhẹ, Hậu có linh cảm không lành. Hậu vội chạy tìm bà hàng xóm.
- Cái bà đó mới đây mà.
- Lúc cần thì không thấy đâu, lúc không cần tự dưng xuất hiện, bà nội bả.
Bỗng dưng, trời đã tối rồi thì nó lại tối đen như mực nữa. Làm cho Hậu đứng im một chỗ không biết đi hướng nào. Có một cơn gió thoáng ngang qua, Hậu có cảm giác như bay lơ lửng trên không. Mở mắt ra, áo Hậu bị vướng trên ngọn cây tre.
- Đây là đâu vậy ?
- Mày là ai ?
Ngoái qua, ngoái lại.
- mày nói tao á hả.
- Không nói mày chứ nói ai.
- mày cho tao xuống đi, tao sợ độ cao.
Dần dần những ống tre tách nhau ra, rơi xuống.
* bịch *
- Ây da, sao mày không đỡ tao.
- Tao quen biết mày hả
- Tê mông quá.
- mày là ai.
- thế mày là ai. Hậu hỏi
- tao hỏi mày trước mà.
- Nếu mày đã muốn biết, thì tao xin thành tâm trả lời, nhân danh bảo vệ hoà bình và bình yên cho thế giới, tao Võ Minh Hậu có biệt danh là "súp pờ sai dan". Được mệnh danh là thiên sứ và đến đây để bảo vệ chúng mày.
- Thiệt hôn.
- Thiệt !
- Ừ ! tao tên Vũ. Nghe mày nói vậy, hây là mày giúp tao chuyện này đi.
- Giúp gì ? Cứ nói đi chúng ta là anh em tốt.
- Tốt con khỉ, quen biết gì nhau.
- Thì bây giờ mình là anh em đi.
- Ừ.
- Mà mày nhờ tao chuyện gì vậy ?
Vũ kể hết cho Hậu nghe sự gian sảo của phú ông và hôm nay là ngày cưới của T con gái phú ông.
- Ê mày.
- Hả.
- Sao chuyện này tao nghe ở đâu rồi.
- Thôi đi nhanh đi, xíu tới nhà ổng tao với mày rửa chén nữa.
- Mà làm sao để cây tre dính lại vậy mày.
- Nảy Bụt cho tao, sử dụng được có một lần hà, thấy mày bay trên trời rớt xuống tao chơi thử xem.
- Dậy rồi tre trăm đốt đâu mà tao với mày sài.
- Xíu nữa mày dán nam châm vô phú ông giùm tao, đảm bảo thành công.
- Mày cũng biết định luật vật lí nữa hả.
- Trời, ba cái quỷ đó.
- Oki luôn anh bạn tốt.
Hai thằng vượt sông, vượt núi, vượt thác, vượt đèo ngang, băng qua cổng trời, xuống thung lũng, qua kho quân sự... tới nhà phú ông.
Khi tới nơi, phú ông đã già, chân tay mềm nhũng không cử động được nữa, người mà Vũ định là sẽ yêu thương suốt đời đang tổ chức sinh nhật 10 tuổi cho con.
- Ôi ! thôi đàn bà là những niềm đau mày ạ. Hậu nói.
Vũ buồn bã lặng người đi, nhìn thằng chồng khó ưa Vũ không kiềm chế được, tức giận cưới 2 con vợ xây nhà 5 tầng kế bên nhà phú ông. Ngày ngày, Vũ được Hậu dẫn đi quẩy, tối khuya mù mịt mới về. Một buổi sáng mây trong gió mát Hậu đi đánh đề nghe được đứa con của T là con của thằng Vũ. Hậu liền chạy về nói đầu đuôi sự việc cho Vũ nghe. Vũ vui mừng li hôn rồi mang sính lễ qua nhà phú ông.
- Dạ thưa ông, con đem sính lễ đến gước em T về ạ.
Phú ông tuổi đã già nhưng vẫn hám tiền như ngày nào, ổng mới vừa thấy Vũ qua tay chân đã liền sương và hết bệnh tật.
- Đưa sính lễ gước T đi đúng không.
- Dạ.
'bây giờ mà mình khui sính lễ ra thì mất mặt biết bao'.
- Thì chuyện là vì che giấu đứa con nên ta mới thuê một người làm chồng con T thôi, tụi nó cũng chưa làm gì hết.
Phú ông vừa nói song thì không thấy con gái, thằng Vũ và thằng Hậu đâu nữa. Ổng cười nhẹ nhàng rồi kêu người xem sính lễ.
- Dạ thưa ông sính lễ tổng cộng là 100 đốt ạ,
- Vàng mà làm thành đốt luôn à, chà, thằng này có hiếu ghê bây.
- Dạ thưa... đốt tre ạ.
- Cái gì !
Phú ông nghe song, nhồi máu cơ tim mà nhập viện.
Sau khi được cưới T, ngày ngày Vũ sai đắm trong tình yêu, không bận tâm đến người anh em khét tiếng bấy lâu nữa. Hậu ức chế không nói nên lời, hôm đó Hậu đi đánh lô khuya về, bỗng gặp được bóng lưng bà hàng xóm quen thuộc.
- Hú.....
- Cuối cùng mình cũng về được rồi.
- Thằng Hậu đó hả con, ngày nào cũng đi tới 3-4 giờ sáng mới về.
Sáng hôm sao, như những ngày bình thường Hậu bị ai đó xách dao dí như điên. Quao, là mẹ của Hậu.