Em à, tôi lại nhớ em rồi!
Em vẫn thế nhỉ? Xinh đẹp, yêu đời hoạt bát như ngày nào.
Tôi yêu em lắm, nhưng tại sao đôi ta lại phải cách biệt âm dương?
_____________________________
Bước vào căn phòng, nản thật! Chào đón tôi sao không phải là em, mà lại là mớ tài liệu chất đống chứ?
Ngã người vào chiếc sofa, không ngừng nốc hết chai này đến chai khác. Nó là rượu, tôi từng rất ghét nó! Cái vị đắng dở tệ cùng mùi hương xộc lên tận mũi, giờ thì sao? - Tôi nghiện nó rồi em à! Bởi tôi nhận ra nó khiến tôi quên đi hiện thực. Trong cơn say bét nhè, nhắm mắt lại. Hình bóng em luôn hiện lên với cảnh vật mờ mờ ảo ảo ấy. Cho tôi thấy rõ hơn đi! Tôi muốn biết cô gái nhỏ của tôi bên đó như thế nào. Tôi muốn được ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ đó một lần nữa. Này, em còn nợ tôi một nụ hôn đấy! Vì em đã thất hứa, em thật tồi nhỉ? Chỉ việc ở bên tôi cả đời cũng không làm được. Em này! Nụ cười lúc đó là sao đây. Tôi còn chưa kịp định hình lại mà em đã bỏ tôi ra đi. Im lặng là việc tôi cần em làm sao? - Tôi là hận em đấy, hận căn bệnh quái ác ấy của em nữa. Sao lại chọn cô gái của tôi chứ? Người con gái của tôi mạnh mẽ lắm mà? Cô gái luôn chạy trên con đường đầy nắng vàng ngày nào giờ đây chỉ còn lại thân xác lạnh lẽo? - Nàng làm tôi say mê, tôi yêu nàng đến điên dại, cớ sao nàng lại gieo rắc thương nhớ rồi bỏ tôi mà đi, bỏ tôi lại với bao nhiêu hình ảnh thiếu bóng nàng.
Giờ đây không còn em, mọi thứ thật tối tăm, thật đơn độc. Trái tim của tôi dường như mất đi một khoảng trống. Một khoảng trống vô cùng rộng lớn, sâu thẳm như đáy địa dương. Khoảng trống mà chỉ có em mới lấp lại được.
Từ lúc đó, ngày nào tôi cũng như một gã điên, luôn luẩn quẩn trong sự mơ tưởng, ảo mộng. Tôi mặc kệ vì hạnh phúc chỉ hết khi tôi ngừng mơ. Cô gái của tôi! Tôi muốn gặp em lắm. Muốn được em ngã đầu vào vai tôi, muốn ta ôm nhau thật ấm khi đông về, muốn em luôn bên tôi mỗi khi chợt buồn.
Chuyển đông rồi, em có lạnh không? Mờ sương cho tôi ôm lấy em nhé!. Tôi ước thời gian lúc đó nhưng động lại, dẫu biết chỉ là mơ. Em đi rồi? - Không em vẫn còn bên tôi mà nhỉ...
Nhìn lại những kỉ niệm cũ, ha... vô thức bật cười rồi lại lẫn toàn nước mắt. Căn bệnh quái ác đó, tôi hận nó. Nó mà lại dám mang người con gái tôi yêu đi. Sao tôi lại chẳng làm được gì cho nàng thế này.
Thật tồi tệ, thật đau khổ!
Gặp nàng? - Nhưng nàng lại không cho ta theo. Nàng để ta một mình nơi chốn này, trống rỗng thật sự! Nào, hãy nốc hết đi nó sẽ đưa tôi đến với mộng tưởng tôi có nàng.
......
Những đám mây trắng trôi thật giống cuộc tình đôi ta nhỉ?...