Ai đã cùng tôi đi qua bao tháng ngày thanh xuân rực rỡ...
Ai đã nắm tay tôi mỗi đêm đông lạnh giá....
Ai đã từng... cho tôi hạnh phúc và đã từng... cho tôi đắng cai...
__________
Tôi là chàng trai không nổi bậc, không đẹp trai, không giàu có, ít bạn bè..., nhưng tôi có anh. Có anh là tôi đã có cả thế giới này rồi. Ngày tôi gặp anh là một ngày trời đầy nắng, gió nhẹ nhàng lướt qua cành cây, mọi vật hôm ấy dường như trở nên sinh động hơn.
Tôi ngồi trên băng ghế đá ở góc sân trường, hôm ấy tôi không có tiết trên lớp nên xuống sân trường đọc sách. Tôi ngồi bắt chéo chân, tay nâng kính trên gương mặt của mình, trang sách theo từng động tác nâng kính của tôi nhanh chóng qua gần nửa quyển sách. Đang chăm chú đọc sách thì tôi nghe thấy tiếng gọi:
_Cẩn thận...!
Khi nghe gọi, tôi giật mình ngẩn đầu lên. Quả bóng với hai màu trắng đen xoay vòng mãnh liệt đang bay về hướng tôi. Tôi như phản xạ có điều kiện, hai tay chắn lên đầu để tránh quả bóng, quyển sách bị động tác của tôi rơi xuống đất, tôi chẳng quan tâm gì cả nhắm chặt đôi mắt lại và chờ cơn đau đến. Nhưng bất ngờ là mặc dù nghe quả bóng đập vào cái gì đó rồi nhưng tôi chẳng cảm thấy đau gì cả. Chợt mở choàng mắt ra, trước mặt tôi là cái bóng thật to bao trùm cả tôi. Tôi ngước lên nhìn, trước mặt tôi là chàng trai cao to, gương mặt đầy vẻ lo lắng nhưng không thể che dấu nổi sự đẹp trai của người đó. Tôi lúng túng cười trừ, anh ấy cũng nhìn tôi mỉm cười. Anh ấy dịch người sang một bên, tôi ngồi ngay ngắn lại trên ghế đá, cuối người nhặt quyển sách lên, sau đó tôi ngước lên lên nhìn anh ấy, người đó nhặt quả bóng lên. Tôi nhìn anh ấy, anh ấy cũng nhìn tôi. Tôi khẽ nói:
_Cảm ơn anh...
Anh ấy đáp:
_Không cần cám ơn đâu.
Anh ấy nhìn tôi rồi cười, tôi không biết nên nói gì nữa liền nghe thấy giọng anh ấy lần nữa:
_Cậu tên gì?
Tôi nhìn anh ấy với vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn trả lời:
_Trần Ngụy,... còn cậu ?.
Vẫn là nụ cười đó nhưng gương mặt anh ấy trở nên rạng rỡ hơn, anh ấy trả lời:
_Tôi tên Vương Tuấn Kha, cậu nhớ kỉ nha.
Sau đó anh ấy ôm theo quả bóng chạy đi...
Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy tim mình đập nhanh đến thế, có hay không tôi đã gặp được người quan trọng trong đời rồi không?