Anh Và Em Dưới Bầu Trời
Tác giả: người đọc truyện
- Aaaaaa! Mình muộn học rồi! Làm sao giờ !
Tôi- Lâm Giản Giản ,một cô bé vừa tròn 17 tuổi và hôm qua là sinh nhật tôi, rõ là tôi chỉ uống một cốc bia trộm của bố trong tủ lạnh thôi mà sao giờ lại ngủ say tí bỉ không biết trời đấy, thế rồi sáng nay lại dậy muộn như vầy.
-Huhu đen gì đâu á!
-Mẹ ơi con đi học đây!
Tôi sách giày chạy như bay đến trường , thế mà lại lỡ 5 phút ,chú bảo vệ thì lại khó tính như vậy làm sao bây giờ. Tôi vừa chạy vừa vắt óc suy nghĩ. Thôi liều một lần trèo tường vậy. Tôi chạy ra ngay sau cánh đồng lièn với bức tường của trường ,cố hết sức leo lên, mà cái tường này cao quá , đứa con gái m55 như tôi không tới. Thế rồi đột nhiên có ai đỡ chân tôi bên dưới, tôi lấy đà dẫm lên rồi trèo qua. Bàn tay người ấy to thật đó, bị tôi ấn lên như vậy mà vẫn không di chuyển tay ,chắc là khỏe mạnh lắm đây! Tôi vừa nhảy xuống vừa nghĩ ,chắc là đàn anh đầu gấu ở trường cũng đi muộn nên thấy rồi giúp mình thôi. Vậy mà người đàn ông cao lớn nhảy vọt qua bức tường m6 thật nhanh gọn. Người này cao chắc phải m8 ,mái tóc có phần xuề xòa nhưng lại rất giống mấy anh trai bên Hàn, đẹp xỉu! Đôi mắt sắc bén ,sống mũi cao ,làn da trắng ,đặc biệt lông mi dài mà bao chị em mơ ước. Thật không ngờ người đẹp như này mà tôi lại tưởng ra người giúp mình là đàn anh hổ báo, cái trí tượng tượng của tôi thật chẳng ra làm sao.
- Đàn anh ,em cảm ơn nha , không có anh giúp chắc em cúp tiết quá !
Tôi nói với giọng điệu ngọt ngào thế mà ảnh chẳng thèm nghe ,cứ thế một mạch đi thẳng . Hừ , dù sao cũng là ân nhân cứ mạng ,đã thế lại đẹp trai như vậy ,thôi bỏ qua . Tôi chạy theo hỏi tên
- Đàn anh ,anh tên gì vậy ,có thể cho em biết không? Anh là ân nhân cứu mạng em , sau này có gì cần giúp sẽ giúp đỡ hết mình.
Tôi đưa tay đập ngực với vẻ mặt chắc chắn 100% . Thế mà ảnh vẫn lạnh lùng bước đi ,không đoái hoài gì tới luôn.
Tôi cũng kệ vậy ,chuyênh mình lo còn chưa xong, sắp tới đây tôi sẽ lại đón nhận một tràng lời nói yêu quí đến từ phía cô giáo chủ nhiệm. Haizz, càng nghĩ càng sầu ,hôm qua lỡ uống một chút bia thế mà nay đau đầu quá ,tôi lải đảo bước vào lớp ,dụt dè ngó nghiêng xung quanh, ôi cũng may thật,cô chưa vào!
- Giản Giản! Em lại đi muộn nữa rồi!
Tôi ngoảnh mặt lại nhìn ,ôi cô chủ nhiệm!
- Cô ơi em không có í đâu ,em hứa lần sau không đi muộn nữa ,cô tha cho em đi cô. Tôi dùng biết bao tình cảm chan chứa vào câu nói ấy.
- Em chắc chứ? Cô hỏi tôi kèm theo hành động đẩy kính làm tôi phải nuốt nước bọt vì sợ.
- Vâng! đây là lần cuối em đi muộn . Bao nhiêu sự Moe cute đáng yêu tôi dành hết vào lần này ,cầu mong cô nhìn ra sự thành khẩn. Nhưng mà nhìn mặt cô là biết chắn chắn không được tha rồi. Phải ra chiêu cuối thôi!
- Cô ơi ,hôm qua em có học thuộc văn và làn bài tập cô cho hết rồi ,hay chút nữa đến tiết ,em trả bài cho cô nhé? Tôi chắp tay ,hai mắt long lanh biểu hiện của sự mít ướt nhìn cô.
- Thôi được , lần cuối đấy ! Em về chỗ ngồi đi!
Tôi cười hihi haha đi xuoings dưới lớp ,mấy đứa bạn thân tôi còn cho tôi một like vô cùng hoành tráng làn tôi thấy tự tin hẳn ra.
Vậy mà thật không ngờ tới ,bao sự ngáo ngơ và hành động hết sức ngố tàu của tôi lại bị đàn anh vừa rồi nhìn thấy hết .
- tiết văn-
Sau bao sự vật lộn hôm qua ,tôi thực sự đac lên trả bài ,lần này tôi đọc vanh vách , kết quả nhận được điểm 9 mà tại đi muộn bị trừ luôn 2 điểm. Xót quá đi!! Lần sau quyết lấy luôn điểm 10 cho bõ tức.
" Tùng ,tùng ,tùng..."
Ra chơi rồi ,mấy đứa bạn tôi rủ tôi đi xuống căng tin trường ,tôi mua một hộp sữa và cái bánh mì ,sáng nay ở nhà vội quá nên không ngờ tôi quên tiền rồi!!
Sao nay xui dữ ! Tôi tự cóc đầu một cái vì sự ngu ngốc của mình.
Đang loay hoay định trả lại sữa và bánh thì một người đàn ông cao lớn đứng ngay cạnh tôi ,anh ấy chỉ mua một cây kẹo và gió bim bim to sau cùng còn trả tiền dùm cho tôi nữa . Người gì mà tốt quá đi hà !
Tôi định xoay qua cảm ơn thì phát hiện là anh lúc sáng giúp tôi nè.
- Ô là anh ạ ,hihi cảm ơn anh nha , em chắc chắn sẽ báo đáp anh .
Ảnh không nói gì chỉ nhìn tôi một lát ,rồi dùng tay xoa xoa đầu tôi .
- Không có gì! Ảnh trả lời tôi với cái chất giọng nghe là nghiện ,sao trên đời lại có người đẹp như thế mà giọng cũng hay.
Lần đầu tiên 17 năm trời có người đàn ông ngoại trừ bố xoa đầu tôi ,cảm giác có chút lạ ,tôi đứng ngẩn ra thì đám bạn kéo tới gọi tôi về lớp . Chưa kịp chào anh thì anh lại đút vào tay tôi thêm gói bim bim nãy anh mua , mà lại đúng loại mà tôi thích ăn. Aaaa ảnh tốt quá đi ,thế mà vừa sáng tôi còn nghĩ ảnh lạnh lùng . Tôi đúng là dại quá mà.
Đến cuối cùng đi được một đoạn , tôi vô thức quay đầu nhìn anh ,thấy anh vẫn đang đứng phía sau nhìn mình .
- Anh tên là gì thế ạ?
Tôi không nghe rõ anh nói ,nhưng có thấy anh mấp máy môi trả lời ,thôi vậy lần sau gặp nhất định phải hỏi tên anh.
Ngày nối ngày vẫn cứ thế , nhưng hôm nay tôi có người tỏ tình rồi .
Giữa sân trường ,một đàn anh đưa tôi bó hoa khuôn mặt ửng đỏ chậm rãi nói
- Thực ra anh thích em từ lâu rồi ,làm người yêu anh nha!
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bao người vây quanh hô to đồng í đi ,đồng í đi..
Lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống khó sử như vầy ,nếu không đồng í ,đàn anh sẽ phải bẽ mặt trứic toàn trường ,nếu đồng í thì lại là dối lòng ,tôi đâu có yêu anh đâu mà đồng í.
Đang boăn khoăn thì bàn tay to lớn ấm áp cầm lấy tay tôi ,dáng người cao lớn che phía trước ,không rõ biểu cảm cùa người ấy lúc này ra sao nhưng chắc chắn là không vui rồi. Đáng lí tôi phải hất tay anh ra nhưng nó quá ấm áp khiến tôi muốn tin anh một lần.
- Mày đang làn cái gì ở đây hả ! .Giọng điệu anh cất lên có phần tức giận mà chất vấn người đối diện.
- Đoàn Lăng mày tránh ra ,tao cầu hôn người tao thích mày lại cản tao là sao hả ?
- Mày nghĩ em ấy sẽ đồng í sao? Mày đây là ép người quá đáng ,tại sao mày không cầu hôn em ấy ở nơi vắng vẻ hơn mà mày lại ra giữa sân trường? Nếu em ấy không đồng í mày mất hết thể diện,mà nếu em ấy đồng í thì đó cũng là giả dối mà thôi. Mày chắc là muóin yêu người không yêu mày chứ?
Người đàn ông đứng trước mặt tôi này nói đều đúng hết với suy nghĩ trong lòng tôi ,bỗng chốc tôi thấy sụt sùi.
- Giản Giản ,em cho anh câu trả lời đi , dù em có đồng í hay không ,anh cũng chỉ muốn biết câu trả lời ,em yên tâm anh chỉ là muốn nói cho em biết tình cảm của anh nên anh thực ra cũng không bắt ép em phải đồng í đâu - Đàn anh gắng hỏi tôi
Đôi tay run rẩy chắp lại với nhau thì bàn tay của anh nắm lấy ,tôi nhìn anh ,ánh mắt anh kiên định như vậy .
- Đàn anh ,em xin lỗi ,em thực sự không thể đồng í được ,từ trước đến nay em luôn coi anh là anh trai thân thiết ,xin lỗi vì đã khiến anh hiểu lầm.
Bầu không khí bỗng im lặng đến lạ kì ,tôi ngước nhìn đàn anh ,anh ấy im lặng ,biểu cảm có phần bình tĩnh hơn tôi tưởng . Đàn anh cười ,đôi mắt buòin bã trông thấy ,anh đến bên cạnh tôi mỉm cười
- thực ra anh biết em coi anh là anh trai ,nhưng mà anh sợ nếu khoing nói cho em biết tình cảm của mình thì sẽ không có cơ hội nữa . Nói xong đàn anh nhìn qua người đàn ông đang nắm lấy tay tôi rồi või vỗ vai thì thầm gì đó .
Từ hôm đó ,tôi với đàn anh lại quay trở về nhue bình thường ,như rằng chuyện đó là chưa bao giờ có . Mà cái duy nhất khác biệt ,dạo gần đây anh Đoàn Lăng lại rất hay đến gặp tôi.
Từ ngày đó đến giờ tôi vẫn chưa cảm ơn anh ấy. Lần này tôi quyết định rủ anh ấy đi cắm trại cùng nhóm chúng tôi rồi cảm ơn. Lần trước có hỏi tên anh ở căng tin trường nhưng lại không nghe rõ anh nói ,lần này tôi biết anh tên Đoàn Lăng học lớp 12A1 , coi như giòe tôi với anh là bạn tốt.
- Anh à , mai tụi em có dã ngoại ,anh đi với tụi em nha , tôi đứng ngoài cửa sổ cạnh bàn anh ấy nói rồi đưa chi anh bịch bánh coi như hối lộ anh ,bắt anh phải đi . Thế mà anh đột nhiên cườu mỉm ,nụ cười nhue đánh gục ngã bao trái tim của con gái , mà tôi lại là người được hưởng trọn hết. Hạnh phúc quá ,tôi bay đây!!
- Nhóm bạn em ư? Chẳng phải toàn con gái à?
Anh nói với tội bằng bộ dạng không mấy quan tâm.
- A..anh nhận hối lộ của em rồi chẳng lẽ không muốn đi ư?
- bánh em đưa anh là quà hối lộ ư? em nhẫn tâm thật đó! Mặc dù nãy anh mới chê bai nhóm tôi toàn con gái mà giờ anh lại làm bộ giận dỗi đấy, người dỗi là tôi đây nè! mà thôi vì trai đẹp mà bỏ qua đó nhá!
- không phải chỉ có con gái tụi em đâu, mà còn có các anh khối trên nữa , anh đi đi nha!
Tôi khẩn khoản cầu xin ,thế mà ánh mắt anh lóe lên
- Em nói còn có các anh khối trên?
- Vâng ,có nhiều lắm nên anh đi nha!
- Hừ ! anh không đi!
- Hả! anh bảo toàn nữ anh không đi ,giờ có nam anh cũng không đi ! thế này làn sao em cảm ơn anh được!
Nghe tôi nói anh quay đầy lại , tay anh véo má tôi .
- Đều là tại em! em quên mất ngày ở sân trường em làm sao rồi ư ? Nếu có nhiều nam há chẳng obair anh có thêm nhiều tình địch?
Tôi xoa xoa má ngẩng mặt nhìn anh
- anh vừa bảo gì á?
Anh nhanh chóng ấn đầu tôi xuống " quên đi , anh có nói gì đâu , được rồi ,anh đi cùng em" . Tôi vui sướng nhảy lên .
- Mà em bảo có con trai đi cùng ,là ai?
- Thì là có anh Hứa Minh , anh Mạnh ,anh Tiến nữa.
- Hửm? Hứa Minh ? là cái tên cầu hôn em ở sân trường mà ,sao hắn lại đi cùng em? Đang nói mà giọng anh lạnh đanh lại làm tôi cũng khó giải thích.
- Haha không phải đâu giờ em với ảnh cũng chì là anh em thân thiết ,anh ấy có người yêu rồi , là bạn thân em đó .
Có vẻ anh không tin lời tôi nói nhưng mà bao nỗ lực anh cũng đồng í đi rồi.
- ngày đi cắm trại -
- Haizz , anh à em mỏi chân quá!
Anh không thèm quay đầu nhìn tôi một cái cứ thế mà đi , mấy đứa bạn của tôi thấy thế chỉ cười ,có lẽ họ nghĩ rằng anh sẽ đỡ tôi đi nên kệ tôi ngồi trơ trọi trên bậc thang đây mà.
- Đoàn Lăng! em nói mà anh còn không thèn trả lời em luôn à? tôi gắng giọng với theo anh .
- Huhuhu chả ai thương tôi nữa ,người ta định bỏ tôi ngồi trơ vơ trơ trọi nơi rừng núi hoang vu nè. Tôi mè nheo anh
Anh quay lại ngồi xổm xuống
- Lên đây !
- Anh định cõng em à? Biết rõ hành động của anh là gì nhưng tôi vãn cố hỏi . Sáng nay khi chuẩn bị lên đường ,tôi lại không ăn sáng . Mặc dù tối qua anh có nhắn tin nhắc tôi ăn mà tôi cứ cái thói xuề xòa cho qua ,giờ đói bụng quá không đi nổi. Chính vì thế mà nãy tôi gọi anh cũng không thèm để í .
Ai ngờ vây giờ anh lại quay lại cõng tôi. Anh lấy trong cặp một hộp sữa đưa tôi
- mau uống đi ,nếu em không uống anh thả em ngay nơi hoang vu này!
Mặc dù lời anh nói cọc cằn nhưng đều là muóin tốt cho tôi, vậy mà đột nhiên tim tôi đập " thình thịch, thình thịch"
Đến gần trưa mới đến nơi cắm trại ,anh vì cõng tôi cũng đổ mà hôi rồi
- Anh , em có nặng lắm không? Tôi lân la hỏi anh
- Em không nặng!
Nghe xong câu của anh tôi hãnh diện ,tất nhiên dáng em đẹp thế này cơ mà.
- mà là em quá nặng! không ngờ nhìn em nhỏ nhỏ mà nặng quá!
Anh nhìn tôi với đôi mắt đầy í cười , hừ , đừng hòng chê em nhá!
Qua một ngày dày công nô đùa đủ kiểu ,tối tôi mệt nằm ra bãi cỏ . Vâyh mà anh còn kéo tôi đi lên tận gần đỉnh núi.
- Mau đi với anh , có nơi này đẹp lắm!
- Hả! em mỏi lắm cho em nằm nghỉ chút đi .
Chưa kịp đợi tôi nói nốt câu anh kéo tay tôi 2 người chạy thẳng lên đỉnh núi .
Theo hướng tay anh chỉ toik nhìn thấy cả toàn thành phố dưới khu rừng ,sáng lấp lánh ánh đèn , xe cộ tấp nập nhìn từ xa như một công viên thu nhỏ lấp ánh ánh đèn . Tôi với amh ngồi xuống tựa lưng vào nhau ,không ai nói một câu chỉ thưởng thức cảnh thiên nhiên lúc này.
- Có thích không?
- ừm rất đẹp , em rất thích!
- anh à ,cảm ơn anh nha!
- vì sao?
- ngày hôm đó ,khi em đi muộn ,là anh giúp em lên ,lúc em ở sân trường cũng là anh giúo em ,mà trong căng tin em quên đem tiền anh cũng mua cho em rồi còn rặng kèm em gói bim bim nữa.
Anh không đáp ,chỉ nhìn tôi rồi cười, lấy tay xoa xoa đầu tôi
- Mà tại sao em với anh khoing quen biết anh lại mua đồ ăn cho em rồi còn giúo em vậy?
Anh phì cười ,trả lời qua loa
- vì anh thấy trước mặt là một con thỏ đói bụng , thấy trong bai người vây quanh lại có một con thỏ đứng giữa sân chịu trận!
Câu trả lời của anh khoing gioings với đáp án tôi nghĩ nhưng mà tôi lại thấy rất vui với câu trả lời ấy.
Thời gian thấm thoát trôi qua ,anh lớp 12 nên phải vào thời kì khắc nghiệt ôn thi đại học ,mấy lần gălj đều thấy anh đầu tóc bơ phờ nhưng gương mặt vẫn điển trai như ngày nào.
- Giản Giản!! Giản Giản!
Tôi nghe có tiếng người gọi nhìn quanh quẩn lại chẳng thấy ai
- Anh ở đây nè!
Hóa ra là anh Đoàn Lăng , anh gọi tôi làm gì vậy nhỉ?
- Anh đang học mà sao gọi em vậy?
- Em học thể dục đúng không?
- Vâng
- Qua đây!
Tôi lon ton chạy qua chỗ anh , bàn anh ngay cạnh cửa sổ lớp nên dễ dàng nói với tôi.
- Cúi xuống một chút!
Dù không biết anh bải cúi xuống làm gì nhưng tôi vẫn làm theo. không ngờ anh chamh tay vài má tôi ,rồi chạm trán vài trán tôi , rồi cúi đầu xuoings vai tôi mà dựa
- Anh làm gì vâyn?
- Nạp năng lượng!
Câu nói của anh làm tim tôi hẫng một nhịp ,mặc dù ngày thường anh hay nói cục súc lắm nhưng lại rất hay thả thính ,không biết với người khác thế nào ,chứ tôi thì đều chịu trận trứic bao câu nói vu vơ của anh.
- Anh móc túi đưa tôi tiền bảo tôi qua căng tin mua chi anh trai nước ,ngày thuòng tôi nhất quyết không đi trừ khi anh mua kẹo cho ,nhưng hôm nay thấy anh mệt mỏi lại không nỡ. Anh nói anh muốn thi vài trường loaii giỏi ,điểm gần như phải tuyệt đối ,nhìn anh bơ phờ tôi thấy không đành lòng nên chạy đi ngay.
- Nước nè anh!
Anh cầm lấy uống một hụm rồi đăth dưới ngăn bàn ,xoa xoa mái tóc tôi
- Anh coi em là cún con đấy à?
Anh không trả lời nhưng biểu cảm của anh như thể muốn thừa nhận là đúng .
- Thôi em đi tập tiếp đây ,thầy thể dục mà điểm danh không thấy em thể nào cũng phạt cho coi.
Ngày nào cũng vậy ,tôi và anh chỉ gặp rồi nói mấy câu nhưng có vẻ vẫn thân thiết lắm nha.
hôm nay là ngày anh đi thi đại học ,anh hẹn tôi sáng đến trường sớm môth chút , tôi cũng khoing hiểu để làm gì ,nhưng mà vẫn cố gắng dậy . Đến trường đã thấy anh ở cổng rồi ,anh thấy tôi liền đi đến , hôn vào trán tôi . Hành động bất chợt của anh làm tôi đứng lặng. Khuôn mặt dần ửng đỏ.
- Em chúc anh thi tốt đi!
Qua câu nói của anh tôi mới tỉnh táo lại nói với tinh thần đầy khí phách
- chúc anh thi tốt , phải cố gắng hết mình đấy nhé ,em ở đây đợi tin tốt từ anh!
Anh cười xoa đầu tôi rồi đi.
Khi tôi vừa tan học cũng có phần sốt ruột không biết anh thi có ổn không. Đành đến chỗ amh đứng ngoài cổng đợi. Tiếng trống kết thúc bài thi ,một lát sau thấy anh đi ra vẻ mặt hơi mệt mỏi. Tôi thấy lo quá ,bài anh thi mà tôi còn lo hơn cả anh. Anh thấy tôi ngoài cổng hớn hở đi đến
- anh thi sao rồi ? có ổn không?
Anh nhìn tôi không trả lời. Tôi nghĩ trong lòng " nhìn sắc mặt anh như vậy là không được rồi ư? ngày nào tôi cũng thấy anh miệt mài học đến khuya như vậy ,thật bất công mà! Trong lòng chua sót nhìn anh.
Đột nhiên anh bế cô lên ,tươi cười .
- Anh làm được ,còn làm rất tốt là đằng khác.
Tôi bất ngờ lắm nhưng mà thấy anh hạnh phúc tôi cũng vui lây.
Hơn 2 tuần sau có kết quả Anh được full điểm ,oa anh thật giỏi ,là học bá suất sắc trong lòng cô.
Mấy hôm sau anh khao mọi người đi ăn ,lỡ bị ép uống nhiều bia quá nên say tí bỉ , những người khác cũng say mà ngủ gục luôn ,còn lại mấy đứa con gái tụi tôi lại phải đản nhận trọng trách đưa anh về . Đưa anh về đến nhà , tôi chuẩn bị về ,bàn tay to lón của anh kéo lại ôm vào lòng ,tôi cũng giật mình , định vùng ra nhưng anh lại nói
- Cảm ơn em!
Tôi chưa hiểu vì sao anh cảm ơn ,vóin định hỏi thì một điều gì đó ngăn lại nên cũng thôi.
- em đã có lần hỏi anh vì sao không quen em mà lại giúo đỡ em hết lâbf này đến lần khác đúng không?
Tôi chủ gật đầu ,anh nói tiếp
- từ ngày đầu tiên em bước chân vào cấp 3 , nhìn thấy em anh đã biết cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi!
- Khi ấy em rất ngầu , có lẽ em không nhớ nhưng khi ấy vì anh có một số ngườu ghen ghét nên bọn chúng hẹn anh ra sau trươbgf , anh định chi bịn chungd biết tay thì em tùe đâu nhảy xuống chắn trước mặt anh , rồi kéo anh đi .
Từ lần đó anh đã luôn thích em ,nhưng anh lại không có dũng khí bày tỏ . xin lỗi
Nghe hết lời tâm sự của anh tôi đã khóc vì cảm động ,tôi có tật hay quên nên chẳng mấy khi nhớ kĩ điều gì .
Sáng hôm sau là ngày tốt nghiêlj của anh ,đứng trên sân khẩu toàn trường nhìn anh thật nổi bật
- Giản Giản! ANH THÍCH EM LÀM BẠN GÁI ANH NHA!
Đột nhiên anh cất giọng làm tôi giật mình , chưa trả lời anh đi xuống bế tôi lên hôn lên trán lên tóc tóc tôi . Trước đây nếu có người làm thế với tôi ,chắc chắn tôi sẽ từ chối ,nhưng anh thì khác .
- Vâng ,em đồng í!