Tôi một người bình thường, tôi đang đi dạo quanh một con phố,vô tình thấy một cửa hàng bán truyện cổ tích , tôi đi vô đó , thấy cuốn truyện "Cô bé quàng khăn đỏ " tôi liền mua nó. Tôi về nhà , lật cuống truyện đó ra ,những ký ức hồi nhỏ ào ạt bay về. Sau mấy phút sau, tôi đã đọc xong cuốn truyện đó,bỗng tôi nghĩ :
' Con sói nó phải ăn thì nó mới sống được, tính ra con sói cũng đâu có ác gì '
Rồi tôi đã suy nghĩ ra một kịch bản và một cái kết tốt đẹp , trong đầu tôi hiện ra câu:
< xuyên không >
Nhưng mà tôi nghĩ đó là một cái xuyên nghĩ ngớ ngẩn , khi tôi nghĩ xong thì tôi đã lên giường đánh một giấc , nhưng điều tồi nghĩ là ngớ ngẩn nó lại trở thành sự thật,…..
Tôi Đã Xuyên Không Qua Câu Chuyện…
"Cô bé quàng khăn đỏ"
Nhưng tôi lại xuyên không vào "Một con ma” tôi đã rất bất ngờ nhưng tôi bất ngờ thì cũng chẳng làm đc gì lên tôi đã ngồi xuyên nghĩ lên làm j. 5 phút sau, tôi đã lên một kế hoạch vì là một hồn ma lên sẽ không bất kỳ ai thấy tôi ngoại trừ ông tác giả, tôi thản nhiên tung tăng tới nhà cô bé nữ chính của câu chuyện . Một lúc sau….tôi đã tới nhà cô bé.
[Trong nhà cô bé(phòng bếp]
Khăn đỏ( tên của cô bé quàng khăn đỏ)đi vô nhà bếp thì thấy……nó thật hoang tàn, mẹ Khăn Đỏ cười khổ, rồi lẩm bẩm:
-Có thiếu gì không nhỉ ….. sườn non chua ngọt,bò hầm….
Mẹ Khăn Đỏ đếm xong thì lôi cô bé ra ngoài cửa,tôi cầm chiếc bật lửa ném vô núi củi kia khiến nó cháy lên, Khăn Đỏ đã hỏi mẹ mình:
-Mẹ ơi, mẹ quên tắt bếp kia.
Hai mẹ con cùng nhau dập lửa, mẹ của Khăn Đỏ đá đít cậu ra ngoài cửa rồi nói:
- Con đi thăm bà ngoại đi,nhanh lên không bà ngoại nói chúng ta lề mề bây giờ.
Khăn Đỏ xắt đít đi, bất ngờ mẹ của cô bé hét to:
-Nhớ không được đi đường vòng đấy,nhiều sói lắm đấy.
Còn tôi thì đã chạy ra tới ngã ba gặp 1 con chim, rồi tôi đã hồ biến ra một tờ giấy ghi chữ trên đó rồi ném cho chú chim. Chú chim vui vẻ và ngồi đợi cô bé quàng khăn đỏ còn tôi thì tức tốc chạy tới chỗ con sói.
[ Lúc này ở chỗ Khăn Đỏ]
Cô bé tung tăng vừa đi vừa hát. Đi tới ngã ba nhưng đi tới đó mặt cô lại yỉu xìu , rồi than thở:
-Đường gì xấu tệ. Toàn dấu chân bò,lầy lội.
Con chim bỗng nói:
-Đường dân làng ra ra vào vào thì phải thế chứ.
Khăn Đỏ lăn ra ngủ dưới gốc cây. Con chim tát cô bé mấy cái để đánh thức cô bé, rồi con chim lại nói:
-Nếu thấy chán thì đi đường vòng,bên đó có mấy loài hoa mới nở thơm lắm.
Cô bé lại nhớ lời mẹ dặn nhưng vẫn xắt đích đi đường vòng. Con chim bỗng vui mừng vì sắp có 100 con sâu để ăn. Cô bé quàng khăn đỏ thì tung tăng hái những bông hoa mọc kế bên lên ngửi, trên mặt cô bé hiện lên sự thích thú. Bỗng từ đâu ra một con sói xuất hiện. Nó ngoi ra chào hỏi Khăn Đỏ:
-Xin chào Khăn Đỏ.
Cô bé cũng chào lại:
-Ừ! Chào sói,tạm biệt nha.
Nhưng con sói nó lại nói:
-Này ! Chờ đã, hôm nay Khăn Đỏ đi đâu thế.
Cô bé trả lời không hề do dự
-Tôi đi thăm bà bị bệnh,nhà ở đằng kia ( lấy tay chỉ )
Con sói vừa lẩm bẩm của chảy nước miếng:
_Thế à...cả bà nữa à.
*Tỏng Tỏng*
Rồi bất chợt, Khăn Đỏ hỏi:
-Sói đói bụng à ?
Con sói ngạc nhiên trả lời:
-Sao...sao người biết!
Khăn Đỏ ngoắc tay chỉ vô bụng con sói,nói:
-Vòng eo chưa tới 56 kìa.
Mặt sói đỏ chót,cô bé lại nói:
-Tôi có đồ mang biếu bà! Ông ăn không ?
Con sói trả lời:
-Ta...ta ăn rồi thì lấy gì bà người ăn ?
-Ừ nhỉ . Vậy.......ông ăn thịt tôi đi.
Con sói ngạc nhiên x2 ,nói:
-Ngươi...ngươi cho ta ăn thịt người.
Con sói bỗng òa khóc,nói to:
-Tại sao lại đối xử tốt với ta như thế, thật xấu hổ vì định ăn thịt cả bà lẫn cậu.
Khăn Đỏ an ủi con sói, rồi con sói vui vẻ nói:
-Giờ chúng ta về nhà bà xem còn gì ăn ngoài bà ra , nhé!
Khăn Đỏ phấn khích đồng ý. Còn tôi thì ngồi đó xem phim ,mọi thứ đều đã theo cốt truyện tôi đề ra. Khăn Đỏ và chú Sói đã đi tới nhà bà cô bé . Tôi đã rón rén đi sau Khăn Đỏ đợi ,cô bé lại là gần bà mình tôi sẽ lại gần và nói thầm vào tai bà:
-Ta là sói đây.
Bà cô bé hết hồn ụp nồi súp nên đầu cô bé,rồi hét toáng lên:
CỨU GIÀ VỚI!!!!
CỨU GIÀ VỚI!!!!
BỚ LÀNG NƯỚC ÔI!!!CỨU GIÀ!!!
Bà của cô bé mới chợt nhận ra là mình đang đánh cháu mình ,rồi bà hỏi Khăn Đỏ :
-Cháu bà có sao không ?
Khăn Đỏ đầu óc quay cuồng trả lời:
-Cháu rất ổn cho khi tới đây.
Bà cô bé vội vàng xin lỗi:
-Bà xin lỗi. Bà nhầm.
Bà ngoại Khăn Đỏ bất ngờ lấy cây thông bồn cầu đánh chú Sói nhưng may chú ôm đầu né. Bà Khăn Đỏ tức giận vụt vụt, Khăn Đỏ vội vàng nói:
-Bà ơi! Sói này bạn cháu.
Bà ngoại cô bé hét lên :
-Bạn cái con khỉ khô!!Cút.
Ông sói sợ quá lên đã chạy, bà Khăn Đỏ lại hét toáng lên:
-Còn dám đến đây!!Ta ụp nồi súp lên đầu.
Khăn Đỏ buồn bã:
-Ông sói.
Bà cô bé quay ra hỏi cô:
-Mẹ cháu đâu ?
Khăn Đỏ trả :
-Dạ đang ở nhà .
Bà ngoại Khăn Đỏ tức sôi máu lên hét to :
-BÀ ĐÃ BẢO THẾ NÀO RỒI!KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHÁU ĐI MỘT MÌNH!!!TẠI SAO KHÔNG NGHE LỜI TÔI!!!
Bà ngoại cô bé vừa đi vừa nói:
-Phải sang mắng cho mẹ con một bài mới được.
Khăn Đỏ cố giữ lấy bà lại ,khuyên:
-Bà đi thế nào được ạ! Không phải bà đang bị bệnh sao ?
Bà liên ho:
-Úa khụ khụ! Ờ ha.....úa khụ khụ! Bà quên...
Rồi bà đứng dậy nói:
-Tình hình này nguy quá
Khăn Đỏ không biết gì hỏi:
-Tình hình gì thế nhỉ ?
Bà cô bé hua tay ,nói:
-Hồi sáng có con cừu điên xong vô nhà bà! Rượt bà chạy đứt mấy đôi guốc chả thấy ai đến cầu cứu!
Cô bé ớn lạnh hỏi:
-Bà đem theo guốc chi nhiều thế ?
Bà cô bé trả lời:
-Cháu không biết bà có gót sen ư ? chạy chân không bẩn hết.
Cô bé bất ngờ. Bà cô ngửi ngửi rồi nói:
-Giờ mọc thêm con sói! Không biết núp rình ở đâu! *khịt khịt*
Khăn Đỏ tức giận giải thích:
-Sói là bạn cháu mà.
Bà cô bé quát cô bé:
-Lòng lang "dạ sói"!! Ba cái loài đó không được tin,bị cắn như chơi.
Cô bé phàn nàn:
-Nhưng nếu sói muốn hãm hại thì cháu đâu còn ở đây ?
Bà tức giận nói tiếp:
-Đừng có cãi!Bà nói một là một! Hai là hai. (bà cô bé tát vô thứ gì đấy).
Nhưng thứ bà tát lại là con cừu hồi sáng, con cừu tức giận. Bà ngoại Khăn Đỏ lại lấy nồi súp ụp vô đầu nó, rồi hua hua cây thông bồn cầu rồi nói:
-Úi giời ơi nó kìa! Chạy mau Khăn Đỏ.
Trong lúc bà lôi cô bé bỏ chạy,con cừu đó đã thoát khỏi nồi súp và nó dí theo hai bà cháu với sự tức giận . Bà Khăn Đỏ vừa chạy vừa nói:
-56 kế chạy là thượng sách.
Nó đã sắp dí tới gần 2 bà cháu thì con sói đâu ra nhào vô cứu hai bà cháu ,hét lên:
-GRÀOOOO!
Con sói tát lia lịa vô chú cừu. Còn bà Khăn Đỏ đã trèo lên cây cùng với câu nói:
-Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!! Leo lên cây chờ cứu nào, Khăn Đỏ!
Bất ngờ con sói bị chú cừu húp văng ra gốc cây bà Khăn Đỏ đã trèo lên khiến bà bị rơi xuống. Bà tức giận trách mắng chú sói:
-Sói gì yếu xìu còn ăn hại! Ngay từ đầu ta đã không tin tưởng ngươi.
Con sói than :
-Liên quan gì! Tại tui đang đói chứ bộ!
Bà ngoại Khăn Đỏ liền giét nguyên rổ đồ ăn vào miệng sói vừa giét vừa nói:
-Thì ăn đi!
Con sói đầu óc quay xuồng nói:
-Nhoàm Nhoàm! Được cho ăn...ực...bất ngờ quá.
Bà ngoại Khăn Đỏ tức đùng đùng ,nói:
-Nhai cũng chậm nữa!
Khăn Đỏ nhắc chú sói:
-Nhanh lên ông sói! Con cừu húc chúng ta mất.
Ông sói phàn nàn:
-Từ rừ ! Nhét nguyên cái rổ mà đòi nhanh!
Ông sói sảng khoái nói:
-Khà khà! Nạp đầy pin rồi đây(vỗ bụng)
Ông giang đôi tay chứa đầy sự "yêu thương" đón chú cừu. Trận chiến nổ ra nhưng chỉ toàn những tiếng :
-BEEEE!!!!
Còn tôi thì ngồi trên một cái cây ngồi ăn táo vừa hóng.
Thế là...từ đó sói được thuần hóa. Bà vừa có bạn,vừa được sói bảo vệ ở trong rừng. Nhưng một hôm có một thợ săn đến tìm nhà Khăn Đỏ và hỏi:
-Mấy bà cháu có thấy con cừu đi lạc của tôi không.
Khăn Đỏ ra hiệu cho sói đi pha trà còn bà của cô bé thì ngồi thống kê thiệt hại , lẩm bẩm:
-4 đôi guốc,1 nồi súp,1 cây thông bồn cầu, 1 cái giường...chờ chút! Đang thống kê thiệt hại.
_____________THE END_________________