Ngày hôm ấy, bầu trời trong xanh, gió thoang thoảng dịu nhẹ. Bỗng cô giáo nói với giọng điệu buồn buồn pha thêm tiếc nuối:
- Hôm nay là ngày cuối cùng cô trò chúng ta gặp nhau! Và cô có đôi lời muốn nói với các em!
- Lên lớp 6,cô mong các em hãy cố gắng học thật giỏi! Khi quay về trường thì nhớ ghé thăm cô nghe chưa?
Cả lớp ngậm ngùi trả lời :
- Dạ cô! Tụi con sẽ đến thăm cô thường xuyên luôn!
Cô giáo quan sát lần lượt từng đứa học trò như đứa con của cô rồi mỉm cười nói:
Vậy thì tốt! Cô có chuẩn bị cho các con rất nhiều tờ giấy trắng, các con hãy viết 1 lời nhắn cho người bạn mà mình muốn gửi nhé!
Từng khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn nghào đáp lại:
- Dạ cô!
Sau khi cô phát những tờ giấy trắng tinh được cô chuẩn bị chu đáo cho từng bạn xong, tôi cảm thấy đượm buồn. Tôi của trước kia thật sự ao ước mình có thể lớn lên càng nhanh để tự do trải nghiệm cuộc sống theo cách mình mong muốn, nhưng thời khắc này, tôi lại khát khao thời gian chậm trôi chậm lại. Tôi cảm thấy bản thân thật quá tham lam rồi... Cả lớp ai ai cũng khóc cả, mà lúc đó tôi chợt thoáng nhìn qua 1 người tôi luôn thầm thích nhưng không dám nói ra.
Tôi sợ khi nói ra rồi thì sẽ bị đồn, rồi nếu ba mẹ biết thì coi như đời tôi lên mây!Không nghĩ ngợi nhiều, tôi liền lấy tay che lại và bắt đầu ghi.Mà người tôi muốn gửi chính là Quân! Khoảnh khắc ấy, không biết vì sao trái tim tôi lại thật dũng cảm, những tháng ngày vội vã trôi qua, tình cảm của tôi dành cho Quân cứ trào dâng đến mức nếu như tôi không nói, tôi sợ bản thân hối hận.
Con Phương Vy quay qua tôi và nói:
- Mày gửi cho thằng Quân đúng không?
Tôi không dám nói thật:
- Tao đâu có gửi cho nó! Tao gửi cho Mai Thảo mà!
Phương Vy nói tiếp:
- Bớt xạo đi mày ơi! 2 tụi mày thích nhau thì nói đại đi! Có sao đâu!
Tôi liền bịt miệng con Phương Vy và nói nhỏ vào tai nó:
- Cái mồm mày to phết đó! Nói nhỏ thôi! Mắc công tao lại bị đồn nữa.
Nói như vậy thì nó mới im lặng được! Haizz, thật mệt mới chặn được miệng nó ! Khi đến giờ ra về, tôi liền lén lút chạy đến chỗ của Quân và đưa cho nó 1 tờ giấy và nói:
- Đọc đi! Cấm cho ai xem đó!
Nhưng tôi lại đi sai 1 bước rồi! Đã có 2 đứa bạn nhìn thấy chúng tôi đưa thư cho nhau và nói:
- 2 đứa tụi bây đưa thư cho nhau kìa! Thích thì nói đại đi!
Tôi liền đáp lại:
- Tụi bây bị khùng à? Có 1 đứa nhờ tao đưa thư dùm thôi!
Nói xong, tôi liền một mạch chạy vào lớp mà không ngoái đầu nhìn lại!
Trong thư,tôi viết rằng :"Mình thích cậu lắm! ", tôi cũng ngại lắm đấy! Sợ rằng nó không thích mình rồi sao? Trong đầu tôi bây giờ rối bời!
Bỗng, hoàng hôn buông xuống. Theo tôi nghĩ, với cái cảnh này thì rất là lãng mạn. Tôi chợt cảm thấy như có ai đưa cho mình 1 thứ gì đó. Và thế là tôi quay qua, thì ra là Quân đang lén đưa tôi một bức thư và nói:
- Đọc đi!
Tôi cầm bức thư và mở ra! Những dòng chữ rất ngắn nhưng tôi lại vui lắm! Trong thư ghi :"Mình cũng vậy! ", đúng là con trai mà! Chẳng biết cách tỏ tình gì cả! Chỉ ghi đúng 3 chữ vậy thôi! Nhưng trong lòng tôi tràn ngập hạnh phúc.
Nhưng rồi, bây giờ tôi mới nhận ra 1 điều rằng:đã muộn rồi! Tôi thấy mẹ đến trường, lúc đó tôi ngoảnh đầu nhìn lại ngôi trường lần cuối, nhìn những thầy cô giáo đang khóc, nhìn những đứa bạn trong lớp đang vừa khóc vừa cười và đặc biệt là Quân! Lúc đấy tôi nhận ra:Mình thật ngu ngốc! Tại sao lại không nói ra tâm tư từ trước để rồi đến giờ phút này lại hối hận? Tại sao vậy? Trong đầu tôi bây giờ thấm 1 nỗi buồn! Có lẽ đây là lời nói muộn màng nhất mà tôi ân hận đến bây giờ !