🍎Trở thành tiên cá liệu tôi có biến thành bọt biển
Tác giả: KM
Một đêm mưa bão, 15 tháng 6 Alex đang trên đường về nhà. Vì cô sống ngoại ô thành phố nên con đường về của cô luôn gần biển. Nhìn ra biển trong lòng cô chất đầy tâm sự, mối tình mà cô dành 5 năm để trao trọn lại bị người bạn cô kính trọng cướp đi mất. Không chỉ là tình yêu mà cả sự nghiệp danh vọng, tương lai sáng ngời,... mọi thứ của cô, vậy mà hôm nay lại cũng là sinh nhật cô.
Cô cứ ngồi trên vách đá mặc cho trời đang mưa bão, cứ ngồi nhìn ra biển. Alex vốn sợ chết nhưng thâm tâm lại rất muốn kết thúc cuộc đời đầy đau khổ này. Có lẻ hành hạ thân xác này từ từ để nó dần chết đi ít ra sẽ không còn đáng sợ nữa
Thời thơ ấu của cô tràn ngập bi thương. Gia đình ly tán, mẹ cô bỏ đi không lâu sau cha cô cũng nghiện ngập rồi ung thư qua đời, cô được nuôi dưỡng từ nhà này đến nhà khác. Bà ngoại là người duy nhất thật sự chăm lo cô nhưng bà cũng qua đời, sau cùng chẳng nơi nào chịu nhận cô thế là họ đẩy cô vào cô nhi viện. Xui xẻo thay những cô nhi viện ấy có khi là nơi buôn bán trẻ em hay phòng thí nghiệm ngầm,...
Song sau tất cả chuyện đó cô vẫn sống được đến bây giờ, sau những năm cố gắng cô cuối cùng cũng sắp được ra mắt làm ca sĩ. Trở thành điều mà cô hằng ao ước. Nhưng tới phút chót, bản thân Alex cũng không ngờ rằng cô bị lợi dụng. Suốt 25 năm cuộc đời của cô chứa đầy khổ đau
Như thể xui xẻo cuộc thế gian này cứ ập hết vào cô, càng ngồi càng nghĩ càng nhớ trời mưa càng nặng hạt. Nhưng trên mặt cô chỉ là nước mưa, không hề có 1 giọt nước mắt nào, hay vì cô chẳng còn tha thiết với thế gian này nữa .Sau cùng Alex quyết định đứng dậy. Từng bước nhảy qua các vách đá đến gần với biển hơn nữa.
Cuối cùng cô vẫn muốn mau chết đi hơn. Thế rồi ngã nhào xuống biển, thời khắc này giờ đây như đang ngưng đọng lại. Cảnh vật hệt như nhau, âm thanh cũng im lìm. Chẳng giống như lúc các đợt sóng dậtp liên tục vào vách đá và tiếng mưa bão rơi liên tục. Song lúc này giọng nói của bà cứ vang vọng trong đầu cô về kết thúc của nàng tiên cá. Alex rất thích câu chuyện đó nên ước mơ ca sĩ
của cô cũng từ đây mà ra. Nhưng nàng tiên cá lại kết thúc cuộc đời của mình bằng cách trở thành bọt biển
" giá như mình cũng có thể trở thành bọt biển như0 nàng tiên cá thì thật tốt nhỉ"
Và rồi cô quyết định buông bỏ mọi thứ, nhắm mắt lại để biển sau dần dần nuốt lấy chính bản thân. Xung quanh dần chìm trong bóng tối
" cuối cùng thì mình lại trở thành bọt biển rồi hệt như nàng tiên cá tội nghiệp ấy rồi"
--------------------+++++++++++++++++++++++-------------------
"Ariel à em mau dậy đi"
" Ariel dậy đi em"
...
"ARIEL"
Âm thanh càng to càng rõ rệt hơn, nhưng Ariel là nàng tiên cá trong câu chuyện cơ mà. Cái tên cứ liên tục phát ra, Alex liền mở mắt ra và tỉnh dậy. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, chỗ này vô cùng đẹp và lộng lẫy cách bài trí có chút hơi lạ nhưng vẫn toát lên vẻ hào nhoáng tráng lệ, hệt như cho riêng công chúa vậy. Nhìn thấy người cứ nhìn vào mình và gọi cái tên Ariel lại đang có 1 cái đuôi cá. Có lẻ quá bất ngờ, cô lại ngất đi lần nữa.
1 lát sau, cô cũng tỉnh dậy có vẻ đã nắm được đại khái tình hình rồi. Khoảnh khắc đó Alex đã ko chết đi mà cô đã thế thân vào câu chuyện nàng tiên cá. Dù nghe hơi vô lý thật nhỉ nhưng trong thâm tâm Alex đây là 1 món quà, có vẻ chúa trời chưa bỏ rơi cô nên đã để cô được sống.
Tất nhiên là cô sẽ không để bản thân trỏ thành bọt biển rồi, cũng không yêu tên hoàng tử không rõ trắng đen kia. Chắc vì trải qua chuyện tình kia khiến cô đã không mấy tha thiết cái gọi là tình cảm rồi. À nếu mà đẹp trai thì chắc được 🤭
_Ồ cháu dậy rồi à Ariel cháu thật là chỉ vì mải mê đi tìm thứ đồ của con người bất cẩn dính phải gai độc - 1 người cá khá là già dặn chút hiền hậu đi vào, khiến Alex cảm thấy ấm áp và thân thuộc đến lạ chắc là vú nuôi hay bảo mẫu j đấy.
_À vâng - " mình tưởng họ miễn nhiễm vs độc"
_ Ta biết rằng mẫu thẫn con vừa mất nhưng không cần phải tới vậy đâuthôi mau chóng nghỉ ngơi đi - 1 ít thức ăn đặt lên kệ
_À khi nào thì tới lễ trưởng thành vậy à
_ Ôi trời, bị dính độc nên con mất trí nhớ luôn à, còn 3 năm nữa mới đến rồi vào nhậm kì trăng tròn cũng là sinh thần của con đấy
_ A không con chỉ muốn xác nhận 1 chút
_ Được rồi, con mau chóng nghỉ ngơi sớm đi - đỡ cô nằm xuống rồi ra khỏi phòng
Đã bao lâu rồi mới có người chăm lo cô tận tình vậy, bà ấy quả thật chăm lo cho 'Ariel'. Vốn chỉ còn có 3 năm, trước khi tiên cá gặp được hoàng tử. Dù sao nếu bảo bản thân không muốn chắc sẽ bị nghi ngờ, chỉ cần không xa vào lưới tình là được. Dáng vẻ vô cùng quyết tâm.
Nhanh chóng tỉnh táo ăn phần ăn ban nãy bà vua nuôi đem vào, vừa định đi cô thấy được 1 cuốn sổ khá đẹp mỗi tội nó có hơi... Cuốn sổ được trang trí bởi nhiều thứ của 'con người' nó không xấu nhưng khống thể bảo là đẹp vì 1 người ham mê khám phá và lên bờ như Ariel thì cô luôn đi khắp nơi gom góp nào là từ con tàu đắm, đồ người khác làm rơi,...
Mở ra thì Alex quả thật thất vọng, vì toàn là những cách sử dụng đồ vật mà chính Ariel nghĩ ra hoặc những món đồ mà cô cảm thấy đẹp. Ghi chép gần đây nhất chỉ là " chỉ còn 3 năm nữa tới sinh nhật rồi, mình sắp được tự do quyết định và sẽ đến với thế giới con người hơn, mình muốn được thấy nơi mà Scuttle vẫn hay kể".
Ariel gốc quả thật mong được thấy cái thế giới bên trên kia nhưng cô ấy cũng chẳng có ngờ rằng cô sẽ phải hi sinh vì tình yêu và sẽ trở làm 1 với đại dương không bao giờ có thể chạm đến mây xanh. Nhưng người đang hiện diện nơi đây là Alex chứ không phải Ariel, cô quyết sẽ không chết đi, sẽ không lãng phí cái cuộc đời này 1 lần nữa đâu. Cô sẽ sống 1 cuộc đời cho chính bản thân và cả Ariel. Nên chắc cô sẽ giúp Ariel hoàn thành cái nguyện vọng của chính Ariel vậy.
3 năm trôi qua, Alex cố tỏ ra giống Ariel nhất. Cũng may là không ai phát hiện. Dù sao cũng ước mơ là Idol nên chuyện gì cô cũng học dù khả năng diễn xuất của cô không xuất sắc nhưng cũng có thể gọi là dùng được.Bản thân Alex cũng nhận ra, thần tượng bao lâu của cô khá là ngang bướng. Cô đã phải cãi lộn với vua thủy tề Poseidon khá là nhiều , rồi mò tìm đồ cùng Flounder, hỏi và nghe các câu chuyện từ Scuttle, cũng phải quậy phá các chị rồi lại tự cô lập mong mỏi về thế giới loài người .
Chưa bao giờ Alex cảm thấy khó chịu về vị thần tượng Ariel này nhưng h đây hình như là có chưa kể là rất nhiều ┐(‘~`;)┌ . "Sao cô ấy lại cố chấp đến vậy chứ, dù vì vậy mà cô ấy chết đi mà. Sao không tận hưởng những cái mà bản thân đang có mà cứ đuổi theo chuyện viễn vong vậy" Alex luôn miệng chửi lầm bầm những khi có 1 mình. Nhưng sau đó cô lại nhìn lại chính mình " mình cũng đã từng như vậy nhưng lúc ấy chẳng ai ngăn mình lại" rồi sẽ lại ngồi buồn.
Thôi thì sau bao cố gắng sinh thần của 'Ariel' cũng đã tới, hình như hôm nay cũng là sinh nhật cô vì hôm đấy cũng là rằm. Bà ngoại vẫn luôn bảo như vậy, Scuttle cũng bảo là tháng 6 vì chuyển động và nhiệt độ của biển. Trải qua 3 cái sinh nhật cô càm thấy vì sao Ariel lại mãi chỉ mơ tưởng về loài người, dù sao cũng sắp tới 16 tuổi. Cảm xúc của cô lúc này nó cứ sai sai sao sao, thôi vậy thay vì bữa tiệc đầy nước mắt kia thì ít ra nó khá là long trọng. Song cô tận hưởng chúng đến 1 nửa rồi liền nhanh trốn đi, vì khả năng định hướng của cô vốn không giỏi nên lẻn đi trước.
Sáng hôm nay Scuttle cũng bảo rằng loài người có lễ hội, đoán được sự kiện sẽ xảy ra nên cô cũng phải nhanh chóng hành động. Dù sao cũng là ước muốn của Ariel mà. Vì vài lý do mà hằng đêm cô đều mơ về cô ấy, Ariel lun bảo Alex "tớ dù sao cũng vẫn được lên bờ ngắm nhìn 1 chút dù không thể đến gần với đất liền nhưng không sao đâu, Alex ấy hãy sống 1 cuộc đời Alex vẫn luôn mong muốn đi". Dù vậy nhưng cô vẫn muốn giúp Ariel hoàn thành ước muốn được lên đất liền và nhìn thấy loài người.
Chưa lên khỏi mặt biển thì cũng đã thấy sáng rồi, chưa kể âm thanh vô cùng ồn .Nhưng vì cô không nhớ rõ là sự kiện gì nên đã khá bất ngờ vì độ hoành tráng. Khi vừa ngoi lên cô đã liền trông thấy vì xung quanh đó đầy pháo hoa ầm ầm, sáng rực cả 1 vùng trời đêm. Gần như át đi cả trăng tròn và những ngôi sao bé nhỏ trên trời.
" thật là sinh nhật của người ta mà lại làm át đi cái quan trọng"
Alex cũng khá tò mò về hoàng tử Eric trông như thế nào khiến Ariel động lòng mà yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tốc độ bơi của cô cũng nhanh vô cùng chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Vì thuyền ấy cứ lênh đênh nên nó cũng tự trôi, gần đó có vách đá thứ đã không xuất hiện trong nguyên tác. Alex cho rằng chắc kết cục đã đổi thay rồi, nên đã leo lên vách đá ngồi.
Cô không thật sự để tâm đến cái thuyền kia mà dành thời gian để ngắm trăng. Tâm trạng quý cô 25 cái xuân hơi bất ổn nhỉ. Nhưng trăng đêm nay thật đẹp, thật khiến cô muốn hát lên. Cũng đã 1 thời gian rồi cô chưa thật sự hát trong tự do, lúc xòn sống, cô phải hát để sống, theo đuổi ước mơ ca hát nhưng cô lại chẳng thể tự do cất tiếng.
Song h đây ánh trăng tròn kia đã cho cô 1 động lực, 1 sự thôi thúc. Tất cả những kìm nén trong lòng cô đều hát ra hết, bài hát ấy vô cùng đau buồn vô cùng khốn khổ. Khiến người ta nghe chỉ muốn rơi lệ mà thôi.
Đang hát được 1 lúc cô có cảm giác có ai đang nhìn nên liền giật mình mà nhảy xuống nước. Dù sao bị bắt gắp cũng không phải điềm lành gì, có rất nhiều chuyện xấu sẽ xảy ra. H cô mới nhận ra tàu đang khá gần sát cô, nhưng vì tiếng pháo và tiếng của người trên đó khá ồn nên họ không để ý lắm, chỉ có
_ Đừng sợ, ta không làm hại nàng đâu - tìm kiếm nơi âm thanh phát ra là 1 chàng trai cao ráo, vô cùng đẹp. Sóng mũi cao cùng đôi mắt 2 mí, vẻ đẹp ấy vô cùng thanh thoát, nhẹ nhàng. Xung quanh cũng toả ra 1 cái gì đó rất quyền quý
Alex cũng đoán người đó chắc là vì hoàng tử, " bảo sao lại yêu từ lần đầu, thấy rồi mói biết đẹp thật đấy nhưng nếu giết ta thì không đâu". Để tay lên môi ý bảo hãy giữ bí mật
_ Nàng làm ta nhớ đến 1 người, cô gái ấy cũng thích tiên cá lắm nhưng nàng ấy chắc bây giờ làm gì ở đây chứ
" hoàng tử có thương thầm trộm nhớ ai à, chuyện này đâu có trong nguyên tác" nghe hoàng tử nói, cô chợt nhớ đến 1 người. Người từng luôn bên cô như 1 người anh song cô lại không để tâm đến tình thương ấy mà lại vứt bỏ nó đi.
_ Anh Ethan
_Hử, cô biết tôi trước đây sao nhưng cũng ít người biết đến tên này chỉ những người ở nơi đó mới biết. Hay nhỉ vậy mà chúng ta lại đến đây cùng nhau - cười trừ
" thật sự là anh ấy, anh à cho em xin lỗi" nghẹn ngào rơi lệ, những giọt nước mắt từ từ lăn dài trên gương mặt rồi dần hoá thành chân trâu rơi xuống mặt nước.
_ A tôi lỡ làm gì khiến cô khóc sao - luống cuống
_ Đã lâu không gặp anh Et.... - mấp máy miệng
_ Cô nói gì vậy - nhìn thấy nhưng không đọc được
Đang đứng nhìn nhau, trong lòng hoi đột nhiên có vài phần tâm sự. Hoàng tử Eric cảm thấy có gì đó rất quen thuộc ở tiên cá này nhưng chỉ đơn thuần anh nghĩ là người quen biết trước đây.
Năm ấy nơi cô nhi viện cả 2 sống, nơi ấy là 1 phòng thí nghiệm ngầm những trẻ em. Ethan thường xuyên chịu đòn roi và thay cô nhận các liều thuốc thử nghiệm. Cả 2 đều may mắn thoát ra khỏi đó cùng vài đứa khác song đều tách ra, Ethan được người nhà cũ tìm thấy. Sau này họ có gặp lại nhau nhưng cô lúc ấy đã dành tình yêu cho kẻ khác. Bao lần ra tay giúp đỡ, chịu thay vết đâm cho cô. Ngày cuối trước khi lìa đời, hay tin cô gặp chuyện nhưng lúc đến thì .Cậu cũng là người nhìn thấy cô chết. Đuổi theo định cứu cô nhưng cũng bị biển cả nuốt lấy đi, chứng kiến cảnh tượng đó khiến cậu đã mất đi ánh sáng đời mình.
Đột nhiên chiếc tàu chông chênh 1 cách kỳ lạ, trong kịch bản đáng lẽ là tàu gặp bão nhưng không. Nhưng không bầu trời vô cùng bình thường chỉ chiếc tàu liên tục lắc lư và Rầm !!! Chiếc tàu lật úp xuống, tiếp đó 1 chiếc bóng vô cùng to lớn quật nát con tàu. Cô nhanh chóng lao xuống dưới cứu hoàng tử, khi cô vớt anh lên thì bão mới tới.
Đang mê mang anh cảm giác đang bị gì đó vác đi, chỉ he hé được mắt. Anh thấy bóng dáng cô nơi người cá Ariel "A cảm giác ấy bảo sao lại thân quen vậy" . Rồi gục đi, cô không chỉ cứu ánh mà còn cứu tất cả mọi người. Vốn khi thoát khỏi viện, chân cậu bị chấn thương nặng mọi người đều quyết định bỏ cậu lại nhưng chỉ có cô đã vác cậu đi" đã hứa sẽ cùng nhau đi, em sẽ không bỏ anh lại"
Cô cố ở đó cho đến khi anh tỉnh, trời đang chạng vạng cô nghịch ngợm bỏ lại 1 vỏ sò trước khi rời đi vì có người tới. Trở về nhà, đương nhiên là cô bị phạt và cấm túc rồi. Ở trong phòng cảm xúc cô rối bời, vừa lo vừa không muốn làm gì. Cô biết nếu làm gì cô sẽ trở thành bọt biển cũng biết anh ấy sẽ tỉnh lại song trong lòng lại bồn chồn không yên.
Sau cùng vì muốn trả ơn tình và đáp lễ vì anh đã là người đi theo cô suốt bao nhiêu cô nhi viện cũng cùng nhau trốn thoát khỏi chúng và gần như lãnh cái chết thay cô. Tình cảm này trước đây trong mắt cô là tình anh em không hơn không kém nhưng h đây đã có gì đó khiến nó trổi dậy và mạnh mẽ hơn.
Cô nhờ Flounder giúp bản thân trốn đi, vốn nhớ không rõ mụ Usula ở nơi nào nên cô đành hỏi Scuttle. Dù càng lúc cô càng mệt mỏi với lời ba hoa ấy. Việc tiến đến vùng biển đen chính là cô đã chấp nhận thử thách chấp nhận thành bọt biển chấp nhận đánh đổi.
Con đường mượt mà 1 cách kỳ lạ khiến cô nghi hoặc cùng đợt lật tàu thật khiến người khác hoài nghi
_ Ồ cô gái trẻ, cô muốn gì ở ta đây
_ Nghe bảo bà có thể ban mọi điệu ước
_ Nè không lẽ cô định làm thật à - Flounder đi theo liền cô ngăn
_ Hãy giúp ta có đôi chân người
_ không không không Ariel cô đang nói gì vậy
_ Đem hắn đi - búng tay kêu đấm hầu cận đuổi Flounder đi
_ Ta biết cô muốn gặp hoàng tử nhưng ta có điều kiện - giọng đầy toan tính
_ Ta biết bà muốn giọng hát - cô quả thật cô cùng gấp rút
_ Ồ, thông minh đó đây chỉ cần uống ngươi sẽ có thứ ngươi muốn nhưng nếu hoàng tử không yêu ngươi thì ngươi sẽ hoá thành bọt biển - có chút bất ngờ, múc 1 ít từ cái chung đầy màu mà bà ta đang pha chế
Cô liền uống và ngất đi, xung quanh đủ màu sắc đang quấn lấy cô. Cô đang đần nổi lên, 1 viên ngọc từ cổ họng cô trồi ra. Đón lấy viên ngọc mụ ta cười 1 cách mãn nguyện.Nhìn nó với ánh mắt tham vọng và thèm khát
Sáng hôm đó hoàng tử đang dạo quanh bờ biển nhìn thấy cô đang nằm. Anh nghĩ chắc là người đã cứu mình nên đã bế mang về. Được 1 lát cô đã tỉnh dậy, nhìn xung quanh đoán chắc bản thân đã đến được chỗ của hoàng tử.
Cô liền chạy ngay đi kiếm anh, nhìn thấy mắt liền rơi lệ nhưng nó chỉ là nước mắt bình thường. Ethan vốn không cho rằng bạn thân đáng ở câu chuyện nàng tiên cá mà chỉ nghĩ là đang ở thời kỳ Tấy Âu trong thế giới thần thoại nào đó. Vốn chỉ nghe cô luôn miệng trở thành tiên cá nên anh chỉ nhớ vài ba đoạn à chưa kể cô còn đổi nhiều thứ nữa, với anh chủ yếu chỉ tìm hiểu Siren chứ không có đọc truyện a 😓, tại ổng nghe nhiều nên cũng nghĩ không cần đọc. Nhìn thấy cô khóc anh nghĩ chắc cô không phải là tiên cá ấy nhưng dù sao nhìn cô khóc lòng thương cảm của anh trỗi dậy nên anh sẽ tìm người nhà cho cô.
Ở cùng cô vài ngày, kì lạ là cô gái này lúc gặp chẳng có gì che thân. Trừ lúc ban đầu thấy cô khóc sau đó cô cứ u sầu u dột, chẳng nói lời nào. Họ luôn đi bên nhau vì cô cứ bám lấy anh, cô cứ thắc mắc là vị công chúa láng giềng kia đâu rồi. Bản thân Ethan cũng có dần cảm tình nhưng việc cô không nói lời nào khiến anh bức rức a.
Sau khi bên nhau trở về, vì cung điện nằm khá gần biển đang ngắm về biển nhớ đến vị tiên cá đã cứu mình. Chợt nghe thấy giọng hát quen thuộc, vì hiện đây là buổi tối nên cậu cố nhìn. Giọng hát quả thật vô cùng mê ly, vô cùng giống với vị ân nhân đó. Càng nghe đồng tử của cậu càng hoá vàng.
Hôm sau cậu đột nhiên bảo đã tìm thấy ân nhân và muốn cưới ngay trong hôm đấy cô ấy song dáng vẻ lại có gì đó vô cùng lạ kì. Cô vô cùng bất ngờ nhưng chẳng thể làm gì được. Cô cứ buồn tuổi đi trên biển, vẫn là nhận nhậm à. Cô gái đó tiến đến nói chuyện với cô nhưng hình như hơi kì
" chắc cô bất ngờ lắm nhỉ bởi hoàng tử và ta vốn chắc chắn sẽ thuộc về ta" rồi bỏ đi
Cô liền chạy khỏi đó và khóc trong âm thầm Flounder và Sebastian dù được phái ở bên để trông coi nhưng thấy cô như vậy chẳng thể làm gì. Cô muốn nói cho cả 2 cả Poseidon biết rằng cô không phải Ariel nên không cần sót thương cho cô. Song lúc khóc còn chẳng phát ra tiếng
Lúc này Scuttle đang bay ngang chiếc thuyền mà đám cưới sắp diễn ra, liền thấy vị hôn thê kia lại chính là mụ Usula, đang âm mưu cướp lấy ngôi vương. V cũng biết cô không thể cưới được hàng tử, liền thấy cảnh này đã tức tốc bay đến báo
_ Ariel à, ban nãy tôi nhìn thấy cô gái kia hiện nguyên hình trong gương là mụ phù thủy biển sâu Usula và mụ đang hát với giọng của cô
_ Có chắc là thế không đấy - Sebastian đầy nghi hoặc
_ Ông có thấy tôi sai bao h chưa, à í tôi là những lúc quan trọng
Cô cảm giác lần này nên tin Scuttle dù mấy triết giảng về loài người và mọi thứ của ông ấy luôn sai. Liền nhảy xuống để bơi ra đó." nếu hoàng tử và cô không cưới nhau thì cô sẽ hoá thành bọt biển ". Sebastian đẩy các thùng rỗng để cô có thể mau bơi đuổi theo, may nắm ở trên có 1 sợi dây. Sebastian lãnh đạo bảo Flounder kéo cô đi, bảo Scuttle đi phá cái đám cưới còn bản thân thì sẽ bẩm báo với vua thủy tề Poseidon
Scuttle quả là quan hệ rộng chi cần kêu gọi, đủ loại động vật liền kéo đến và ngăn cản đám cưới. Lúc ấy vừa bắt đầu tuyên thê đám chim cá đã nhanh chân đến phá, liên tục làm đủ trò với Usula. May là Flounder cũng kịp kéo cô đến, chiếc vòng cổ được bà ta cũng đã bị đứt ra và rớt bể. Viên ngọc từ trong đó dần về lại với cô, Hoàng tử cũng dần tỉnh lại
_ Ethan, anh có sao không
_ Alex là em ư
_ Vâng em đây, xin lỗi anh
_ Hoá ra bấy lâu nay đó là em, em vẫn luôn ở đây
_ Em xin lỗi vì em rất lo cho anh
Quan khách đều hoang mang, mụ ta cũng dần trở về với bản chất. May mắn cả 2 đã kịp trao nhau nụ hôn trước khi mặt trời lặn. Mụ ta đã quá tức giận điên cuồng hóa phép khiến trời bão bùng, bà ta cũng tức giận hoá phép cô thành người cá trở lại và ôm cô lôi xuống biển. Vừa xuống đã liền gặp Poseidon cầm đinh ba chỉa vào . Bà ta liền liên tục khiêu khích
_ Ngươi không thể làm gì ta đâu
_ Đứa con gái rượu của ngươi đang trong tay ta - cầm ra 1 cái bản cam kết, dù Poseidon có làm gì thì không phá được
_ Không, bệ hạ không cần cứu cháu - đang bị giam bởi 2 con lươn không thể cử động nhiều
_ Ta biết con không phải Ariel từ lâu rồi, chúng ta đều luôn đã biết nhưng ta đã nghĩ rằng chỉ cần 1 phần con bé còn ở đây là được. Nhưng con và con bé rất khác nhau, dần với ta con cũng là con ta
_ Không, nếu ngài thương con thì xin đừng cứu con
Hoá ra không phải cô giấu giỏi chỉ bởi không ai muốn nói cho cô hay biết. Bởi họ dần dần coi cô là người nhà rồi. Vua thủy tề đã kí vào bản kí kết và biến thành 1 sinh vật gì đó khá kì dị. Bà ta liền lấy chiếc vương miện đeo lên.
Cùng lúc đó cậu cũng chèo thuyền ra để cứu cô. Mụ Usula từ khi đeo chiếc vương miện dần biến lớn khiến cậu bị lật thuyền may thay cô được thả liền nhanh chạy đến cứu.
_ Anh không cần làm vậy đâu
_ Sao mà được chứ , vì em đã cứu anh mà
Mụ ta liên tục biến các tiên cá thành sinh vật hệt như lúc nãy của vua Poseidon, còn liên tục khuấy động đại dương khiến những con tàu đắm nổi lên. Bà ta tạo ra 1 cái xoáy lớn trên đại dương, cô tìm mọi cách vẫn không thể đến được. Mụ phát hiện liền đẩy cô xuống vùng xoáy rồi liên tục chỉa phép vào cô. Usula thật sự muốn giết chết cô chứ không chỉ mỗi việc lợi dụng để lấy được chức quyền để thoả tham vọng của bà ta
May mắn là trong lúc bà ta đang chỉ chú ý đến Ariel, cậu đã mau chóng leo lên 1 trong những chiếc thuyền. Vì bị hư hại nên các phần của chúng đã gãy hại khá nhiều. Cậu ráng hướng mũi tàu đến phía mụ Usula đang tìm đủ cách tiêu diệt cô. Manh bạo xoay bánh răng để hướng về phía Usula. Chiếc mũi tàu đầy nhọn hoắc đâm thẳng vào phía. Nó đâm vào bụng khiến mụ ta đau đớn hét , liên tục vung xúc tua . Bà ta làm rớt cả chiếc vương miệng cùng cây định ba, liên tục gào ghét rồi cuỗm tất cả mọi thứ xuống.
Cậu đang trên chiếc thuyền cũng bị lôi xuống biển, cô liền chạy đến cứu cậu lên nhưng có chút trễ. Dù lôi cậu lên được nhưng cơ thể ấy lạnh ngắt, gần như thoi thóp. Lúc ấy cả đại dương đều đã trở lại như trước, vua Poseidon cũng đã trở lại. Ông cũng đã gần bờ, thấy Ariel đang khóc ông cảm thấy chút chạnh lòng
_ Con bé quả thật rất yêu nhỉ
_ Vâng thưa ngài - Sebastian cũng đang ở đó
_ 3 năm thật ngắn ngủi, chắc ta sẽ nhớ con bé lắm
_ Vâng ạ?
Ông liền đi tới dùng phép biến cô thành người, cũng giúp cậu sống lại. Nhìn thấy vậy, cô liền ngơ ngác bất ngờ quay sang nhìn em
_ A hèm , ta chưa tặng quà cho con mà
_ Cha, con cảm ơn thật sự rất cảm ơn cha với cả con xin lỗi - liền nhanh chóng ôm lấy, trước đây dù đóng giả cô vẫn không thêt xưng hô bình thường với các thành viên trong nhà, gần đây cô chỉ có thể tự nhiên gọi chị nhất
_ Mau đi đi, có người đang chờ con kìa - nhìn Eric
Quay lại nhìn, thấy anh tỉnh dậy đứng lên 2 tay dang đang chờ cô. Cô quả thật rất dễ rơi lệ, nhanh chóng chạy đến ôm lấy và hôn anh 1 cái
_ Ethan
_ Alex
_ Cảm ơn vì đã cho em được gặp lại anh
_ Anh cũng tạ ơn ông trời vì chúng ta vẫn sống
Và rối đám cưới đã diễn ra, tất cả mọi người đều tề tụ chúc phúc. Cô ôm chầm lấy vua thủy tề và liên tục nói lời cảm ơn. Thế là họ sống bên nhau cuối đời
P/s: nếu đọc thấy quen thì mình mượn ý tưởng của bản the little mermaid của disney á.