‘’Vy Vy, Chúng ta…Kết hôn đi!’’ Anh cầm bó hoa, quỳ xuống trước mặt cô. Yêu nhau gần 5 năm, đây là lúc để anh và cô bắt đầu mối quan hệ mới.
‘’Không!’’ Cô thẳng thừng trả lời, không hề suy nghĩ.
‘’Tại sao! Chúng ta yêu nhau như vậy. Anh nghĩ đây là lúc thích hợp..’’
‘’Hừm..’’ Cô cười nhạt. ‘’Đúng, yêu đấy. Nhưng yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi có thể yêu anh, nhưng không thể lấy anh được….Vì anh NGHÈO.’’ Cố nhấn mạnh, nhưng tim cô càng đau hơn.
‘’Nghèo?’’ Anh đứng dậy. ‘’Vậy sao lúc yêu tôi, em không hề nhắc chuyện đó. Cũng không tỏ ra khó chịu? Rõ ràng em cũng yêu tôi. GIờ chúng ta có thể đến với nhau, em lại buông 1 câu khinh bỉ như vậy. Tại sao?’’ Anh quát lớn khiến cô cũng giật mình.
‘’’Phải, tôi cũng yêu anh! Nhưng anh làm ơn nhìn vào thực tế đi. Anh nghèo như vậy! Không thể nuôi tôi, không thể cho tôi 1 căn nhà đàng hoàng. Anh có thể cho tôi ăn chơi xa xỉ? Cho tôi sống an nhàn, không lo nghĩ? Cho tôi 1 cuộc sống khiến tôi hãnh diện với người khác?’’ Cô hỏi anh mỉa mai.
‘’Chúng ta yêu nhau mà! Tình yêu sẽ vượt qua mọi khó khăn. Tôi tin sẽ có 1 ngày 2 ta được như vậy’’ Anh hạ giọng, thuyết phục, đến đưa hai tay ôm cô.
‘’Đủ rồi! Anh tỉnh mộng dùm tôi đi!’’ Gạt tay anh, cô khinh rẻ
‘’Cái gì gọi là tình yêu vượt qua rào cản. Nó chỉ có trong truyện thôi.Thực tế chẳng bao giờ sảy ra. Tôi yêu nhưng không lụy. Anh đi tìm cô gái đắm chìm trong cái tình yêu ngôn tình ấy của anh đi. Tôi không phải loại người như vậy. GAME OVER’’ Cô một mực bỏ đi, không để anh nói thêm bất kì điều gì
‘’Được lắm! Cô coi tôi là trò chơi. Tôi sẽ khiến cô hối hận’’. Anh cất giọng lạnh lùng đầy chán ghét.
Trời mưa to, rất to, rửa trôi tất cả, kể cả….ước mắt của cô đang lăn dài. Nhưng sao có thể xóa nhòa đi nỗi đau ấy. Cô đau lắm, nhưng biết phải làm sao, duyên số không cho cô ở bên anh. Đó là cách tốt nhất cho cả hai.
[…Tại sân bay…]
‘’Vy Vy, chúng ta đi thôi’’
Cô bước đi, vẫn lưu luyến quay đầu lại. Cô đang chờ đợi điều gì? Chờ anh tới ư? Không phải chính cô đã xua đuổi anh, làm anh đau khổ đấy sao?....Cô cười nhạt. Cười chán ghét chính bản thân mình. Chán ghét những gì cô đối xử với anh hôm đó…Nhưng, cô hối hận được gì? Đành cứ thế bỏ đi thầm lặng. Bỏ lại nơi đây tất cả hồi ức, bỏ lại tình yêu của cô!...Cô sẽ quên hết tất cả….
[…3 năm sau…]
‘’Hôm nay đài chúng ta vinh dự được phỏng vấn Tổng giám đốc Trần. Xin chào anh…’’
‘’Chào tất cả mọi người’’ Anh bước đến, phong thái lãnh đạm, lạnh lùng.
‘’Cuối cùng, anh có thể cho tôi hỏi điều ngoài lề được không ạ’’
‘’Được’’
‘’Theo như tôi thấy thì anh là mẫu người lí tưởng của mọi cô gái. Không biết, anh đã kết hôn chưa?’’
Nghe xong câu hỏi, trong tâm trí anh thoáng xuất hiện hình bóng của cô. Nhưng nhanh chóng gạt phắt đi. Anh lạnh lùng trả lời.
‘’Tôi chưa kết hôn. Trước kia tôi từng yêu 1 cô gái. Và muốn đi tới hôn nhân với cô ấy. Nhưng cô ấy chê tôi nghèo, không đủ tư cách cho cô ấy hãnh diện…"
"Ha" anh cười nhạt
"…Giờ thì chính cô ta mới không xứng với tôi…Suốt đời này, cô ta cũng chẳng có 1 lần xứng đáng…Tôi cũng tò mò..cô có hối hận không?’’
‘’Em gái à! Người em yêu đang rất thành đạt, có vẻ rất hạnh phúc…Em có vui không? Ở nơi đó, em có hạnh phúc không?’’ Anh hai cô nhìn vào tấm ảnh trên nấm mộ xanh.
Cô đi rồi, ra đi vì khối u ác tính. Vốn muốn theo anh trai sang nước ngoài trị liệu. Nhưng đã quá muộn. Không muốn anh phải lo lắng, nên cô đã khiến cả hai đau khổ. Cô không thể quay về giải thích với anh. Không thể nhìn anh lần cuối. Lần cuối cùng nhìn thấy anh, bên anh…lại là lần anh căm hận cô như thế! Chán ghét cô như thế! Khinh bỉ cô như thế!...
Cô yêu anh! Nhưng không thể vượt qua cái gọi là số mệnh. Được yêu anh, bên anh như thế..có lẽ đã là hạnh phúc nhất đời cô… Đành ra đi trong hối tiếc…Ở một phương trời khác… '’Chúc anh hạnh phúc’’
''Mãi hạnh phúc nhé, người em yêu! Đời này được yêu anh, em đã mãn nguyện rồi. Tiếc rằng, không thể đi cùng anh đến cuối con đường...như những gì ta từng hứa''
----------------------------END--------------------------