Đứng trước ngôi mộ đã mọc đầy cỏ dại, Annie không khỏi giấu được nét mặt đượm buồn, cô luôn nhớ về cuộc chiến năm xưa, khi cái ngày định mệnh mang hình bóng mà cô yêu quý nhất rời khỏi thế gian này…
Annie luôn tự hỏi, nếu khi đó cô ngăn anh lại, liệu có thể thay đổi kết cục bi thảm này hay không ? Hay thần chết một ngày nào đó lại chực chờ mà mang anh đi mất
Hera luôn nói với cô, với chiến tranh, không chết nay thì mai cũng tới số, đối với những người lính, mỗi phút giây đều là một canh bạc giành giật lấy sự sống
Và anh….chàng trai mà cô yêu, là một người lính kiên cường và quả cảm. trái tim anh luôn cháy bỏng ngọn lửa khát khao của tự do. Có lẽ anh sẽ mãi không biết đâu nhỉ, trong một lần theo cha đến khu tập chiến, nụ cười lắm lem bùn đất cùng đôi mắt trong trẻo tựa như mặt hồ đó đã đánh gục trái tim của cô tiểu thư xinh đẹp kiêu kì
Cô tiểu thư đã mang dáng vẻ nhỏ bé tràn đầy nhiệt huyết cất gọn vào trái tim đang thổn thức đập từng nhịp, cô biết rằng đây chính là tình yêu, là sự kết tinh của một trái đắng cay nồng nhưng đầy ngọt ngào
Đó cũng là lần đầu tiên những bức thư gửi vội được lén lút mang đến cho anh, đó cũng là lần đầu tiên cô tiểu thư trốn nhà để có thể chìm đắm trong hình dáng của người mà cô yêu quý. Annie gọi chàng là « Verde » có nghĩa là màu xanh trong tiếng Tây Ban Nha, khi anh thắc mắc thì cô chỉ mỉm cười « Vì đó là màu mà em yêu thích »
Yêu một người lính chính là mỗi ngày đều đối diện với một lời cầu nguyện…và có lẽ nhờ vậy mà Verde đã 3 lần thoát khỏi tay thần chết
Nhưng lần thứ 4 anh đã không may mắn như thế
Khi nước Pháp chấm dứt chiến tranh, đánh bại quân Phát Xít và đó cũng chính là lúc Verde buông tay cô rời bỏ thế gian này,,,
Annie nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt, đưa tay khẻ chạm vào ngôi mô phía trước, dừng ở dòng chữ được chạm khắc tinh xảo trên đó
«Drojewen – sinh 1819-1839 »
Cô nhớ anh đã từng nói anh không có họ, cũng không rõ cha mẹ là ai, anh chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi trên đường, theo chân đám nhóc dưới chân cầu mà lớn lên, rồi tham gia quân ngũ năm 18 tuổi cho đến khi gặp được cô là vừa tròn 19
Verde chưa bao giờ nói yêu cô, nhưng ánh mắt của kẻ sinh tình thì chưa bao giờ biết nói dối, và sâu trong ánh mắt sâu thẳm màu xanh rực rỡ kia Annie biết người con gái độc nhất anh khát khao chỉ có mội mình cô
« Khi đất nước hòa bình, anh ước mình sẽ có cơ hội cầu hôn em »
« Tại sao lại phải ước »
« Vì anh không nghĩ mình sẽ sống đến lúc đó »
Cô bật cười dựa người vào đôi vai gầy gò kia mà trách móc
« Đừng chết, hãy sống vì em »
Verde nghiên đầu, đặt lên một cô một nụ hôn vội vã. Cô nhớ lúc ấy là một buổi chiều muộn, và trên bầu trời đầy những tiếng bom đạn rơi…
Annie nhận được hung tin khi đất nước vừa hòa bình 2 ngày, đó là một buổi sáng trong lành mát mẻ, khi người dân cả nước ra ngoài ăn mừng chiến thắng, tất cả nào có hay bên cạnh đó cũng có những giọt nước mắt bắt đầu rơi
Có người khóc vì vui mừng
Cũng có người khóc vì mất đi người thân
Còn cô có lẽ là vì người con trai mà cô yêu nhất đã không còn sánh bước bên cô nữa
Chiến tranh mà, người ta luôn cho rằng một sinh mạng ngã xuống chính là cống hiến một tia hy vọng cho tổ quốc
Quân đội không tìm được xác anh, người ta bảo có khi hình hài ấy đã không còn nguyên vẹn
Cô cũng đoán thế và cảm thấy có khi như vậy thật may mắn
Vì thà anh mất đi còn hơn là để cô chứng kiến cảnh đôi mắt kia không thể mở trở lại
Cô tự hỏi trong giây phút sinh tử đó
Anh có nhớ đến cô…
Màu xanh mà cô yêu quý đã không còn
Verde của cô đã mãi mãi về với chúa
….
Annie lặng lẽ ngồi xuống bên « anh » tận hưởng làn gió thơm mùi cỏ trong lành dễ chịu, mỗi năm cô đều đến đây, tâm sự một chút chuyện xưa cũ với chàng trai ấy, lâu lâu lại tự cười như một kẻ ngốc khi nhớ đến chuyện gì hay hay
Annie nhớ anh
Annie nhớ Verde của cô
HẾT