"Hy vọng mơ hồ"
Em ước gì mình có thể đến sớm hơn, trước khi mặt trời chưa kịp ló dạng đằng xa, trước khi cánh chim chưa cất cánh bay đi.
Thì có lẽ em sẽ thấy được biểu cảm khuôn mặt anh lúc đó là gì?
Là niềm vui sướng rạo rực, là tuyệt vọng buồn thõa, là thỏa mãn. Hay hy vọng.
Anh đã nghĩ gì thế?
Trong phút giây bị đưa lên giàn súng, bất lực nhìn mọi công sức đổ vỡ, bị hành hình bởi chính những con người mà anh luôn tin tưởng. Khi đó, anh đã nhớ về gì vậy?
Liệu anh có nhớ những ngày tháng bình dị trôi êm ả tựa mây trắng. Anh đưa em tới hồ nước trong veo, anh cười và bảo rằng đêm đêm sao trời sẽ rớt vào đây rất nhiều.
Em không tin, nhưng rồi anh lại lặn hụp xuống đấy và lấy lên được một nắm viên sỏi lấp lánh ánh màu bạc.
Em nói này, thật ra em chẳng ưa thích gì mấy cục đá nhạt nhẽo ấy đâu. Em giữ chúng ở nhà như vậy, chỉ vì người tặng là anh thôi.
Và anh còn nhớ mỗi khi trời trưa nóng gắt, dưới bóng râm cổ thụ to lớn anh ca hát vu vơ, đọc khúc truyện cổ tích của con người cho em. Dù chẳng hiểu gì cả, nhưng bù lại thấy được nét mặt ngập niềm vui sướng của anh, lòng em cũng vui lây theo.
Hay khi chúng ta cùng nhau săn sóc chú mèo bị thương sắp chết ở men bờ suối. Anh gọi nó là Daisy vì màu lông trắng có đôm đốm vàng.
Dù nó hay cào tay và tính tình hung hăng, nhưng tối về là em lại thấy anh ôm chầm nó say sưa ngủ.
Mà giờ em có kể khát khô cả cổ họng đi chăng nữa, hẳn anh cũng không nhớ những điều nhỏ nhặt ấy đâu. Anh ha?
Em luôn đi theo sau anh, ngước lên nhìn anh mỗi ngày, từng cử chỉ, bước chân của anh đã quá đỗi quen thuộc với em.
Vậy mà em lại chẳng bao giờ biết được trong thân tâm anh đang nghĩ về thứ gì?
Thứ đó là gì cơ chứ? Thứ gì có thể quan trọng hơn cả Daisy?
Chắc chắn không phải em rồi.
Nếu em chỉ như cơn gió thoáng qua trong cuộc đời anh vậy thì tại sao anh lại thân thiết với em cơ chứ?
Người hoạt ngôn như anh, năng nổ như anh lẽ ra chẳng bao giờ đóa hoài dính dáng tới kẻ trầm lắng, tẻ nhạt như em.
Ấy vậy mà ta đi đâu, về chốn nào cũng có nhau. Có gì vui để ở cùng em hả anh?
Hay chăng em là người duy nhất chịu lắng nghe anh giãy bày tâm sự mà không phải lo về một tiếng chửi rửa hay lời phán xét.
Mà chắc lại do em nghĩ quá lên rồi, có khi anh chẳng nhớ về mỗi khi ta đi cùng nhau đâu.
Vì em biết, tận sâu trong đáy mắt, anh luôn đau đáu hy vọng về thứ hòa bình mơ hồ giữa loài người và yêu tinh. Chính điều đó khiến anh trằn trọc, bỏ bữa và cũng chính điều đó đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời anh.
Đáng không anh? Đó có phải là điều anh mong muốn suốt bao năm nay?
Nàng công chúa độc nhất của vương quốc vô tình đi lạc vào khu rừng huyền ảo được loài yêu tinh ngự trị.
Nếu tù trưởng phát hiện, hẳn ông ta sẽ dùng nàng như con tin để bắt đế quốc phải đầu hàng. Vậy nên hai ta phải cực nhọc lắm mới giấu được nàng trên mái gác tự chế ở cây cổ thụ.
Anh bảo với công chúa, rằng nếu đưa nàng trở lại vương quốc thì nàng hãy nói với vua cha là hãy chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa hàng vạn năm giữa hai bên.
Còn bên đây, anh sẽ cố gắng thương lượng với tù trưởng. Dẫu sao thì anh cũng là con trai của ông ấy.
Ban đầu, đã ước định như vậy. Cho đến tờ mờ sáng, đột nhiên anh thay đổi ý định.
Anh muốn đích thân đến gặp nhà vua, anh muốn nói chuyện rõ ràng với ngài và tự mình chiêm ngưỡng thế giới rộng lớn bên ngoài.
Mặc cho em ra sức ngăn cản, đưa ra lời cảnh báo về viễn cảnh tồi tệ có thể xảy ra, tiếng kêu gào của Daisy. Anh vẫn đến.
" Ai chẳng muốn được hòa bình, tôi tin là con người cũng thế."
Anh đã nói vậy. Mà rồi thì sao, anh đâu có hoàn thành được ước mơ ấy. Anh đâu có xóa bỏ được cuộc chiến, đâu được mọi người vinh danh nhớ đến. Càng không thể trở về với em, Daisy, ngôi nhà của riêng ta. Anh gan dạ nhưng cũng ích kỷ lắm, anh biết không?
Khi em lẻn vào thành, em đã mong có một phép màu. Em mong anh được người dân yêu quý vì họ nhận ra yêu tinh không xấu xa như họ tưởng, mong là anh đã thiết lập được nền hòa bình như ước mơ của mình.
" Hỡi thần dân của vương quốc, chính gã yêu tinh độc ác này đã bắt cóc con gái ta. Hôm nay, ta sẽ tử hình gã. Sẽ chặt đầu và treo nó ở cổng thành như một lời răn đe đến bọn yêu tinh dám mạo phạm."
Đó là loại cảm xúc gì?
Khi được chứng kiến mọi thứ, anh thỏa mãn rồi chứ? Dù cho thịt nát xương tan, xác bị băm thành từng mảnh?
Xét cho cùng, con người và yêu tinh giống hệt nhau. Từ ngoại hình cho đến màu tóc, khác mỗi đôi mắt màu xanh lục bích. Yêu tinh sử dụng ma thuật do Cổ thần ban phát, con người sử dụng công nghệ tiên tiến để phát triển.
Yêu tinh yêu thích thiên nhiên, cánh rừng phía Tây rộng lớn là ngôi nhà của họ. Con người thì muốn san bằng để mở rộng lãnh thổ.
Chính vì lý do đấy, trải qua hàng thiên nhiên kỉ, biết bao trận chiến đã xảy ra.
Thù hận đã ăn sâu qua bao đời, em không hận được họ. Vì em cũng đã từng căm ghét con người qua lời rỉ tai từ các tiền bối.
Cho đến khi gặp anh, được anh kể, ca hát và cả sau này khi gặp được công chúa, nàng ấy cũng giống như chúng ta vậy. Đều là những người mong muốn có được hòa bình.
Chiến tranh sắp sửa nổ ra, cái chết của anh đã châm ngòi cho cơn thịnh nộ của tù trưởng. Cả vương quốc và khu rừng đều đã thống nhất cho cuộc tàn sát một mất một còn.
Vì không nỡ nhìn khát vọng của anh bị hủy hoại, em đã bỏ trốn. Vỏn vẹn trên người là cuốn truyện cổ tích, hũ thủy tinh đựng viên sỏi, Daisy và lương khô để cầm cự qua ngày.
Đi về đâu em cũng không rõ, chỉ vô định bước thẳng lên phía trước.
Cho dù có phe nào chiến thắng đi chăng nữa thì mọi thứ đều vô nghĩa với em, cho dù là yêu tinh hay nhân loại đều không thể mang anh trở lại.
Hôm nay em viết lá thư này, dẫu biết rằng anh chẳng thể nào đọc được chúng. Kế bên là xác Daisy đang dần lạnh đi. Lỗi do em không quan tâm đến. Để nó vô tình ăn phải viên sỏi, mắc nghẹn rồi quằn quạo trong đau đớn.
Khi chôn cất xong, em bần thần bước tiếp. Kể từ khi anh ra đi, đây là lần đầu tiên em khóc.
Lương khô đã cạn sạch, nếu không chết vì đói thì cũng sẽ chết vì bọn thú hoang xơi tái.
Nằm gục giữa rừng hoa, em ngắm nghìa mắt nhớ về lại khoảng thời gian yên bình. Nơi chỉ cần ngửng mặt lên là có anh cạnh bên.
Từ lâu lắm rồi, em có nghe kể rằng nếu như thành tâm cầu nguyện thì Cổ thần sẽ nghe thấy. Ngài ấy là một người nhân hậu, luôn sẵn sàng đáp ứng bất kì nguyện ước nào. Dù đó chỉ là câu chuyện truyền miệng nhưng có lời đồn thổi rằng nó đã biến thành sự thật.
Anh này, em tự hỏi thế giới mà tất cả những điều ước của anh đều thành sự thật thì sẽ thế nào? Mà nếu có nơi như vậy, thì cũng chỉ có thể là thiên đường thôi, anh nhỉ?
Vậy nên hỡi Cổ thần đáng kính, nếu như ngài có hiện hữu. Từ tận linh hồn này, con cầu xin ngài.
" Cầu xin ngài hãy hủy diệt tất cả."
THE END