tôi tên là Nhi năm nay 15 tuổi .Tôi sống ở một vùng quê nhỏ ở ngoại ô .tôi cũng như bao đứa trẻ khác ngày ngày đi học rồi lại về nhà . Nhưng vào một hôm nọ tôi bỗng nhiên muốn thay đổi không khí đi vào một con hẻm nhỏ ở đó nghe đồn rằng có một nơi khi người ta đi vào đó sẽ không thể quay lại được nữa lúc đầu tôi vẫn còn hơi sợ , sợ rằng nếu những lời đồn đó lại là thật thì mình sẽ ra sao . Nhưng chợt tôi lại nghĩ " đó chỉ là lời đồn thổi nên chắc cũng chẳng sao đâu " vậy là tôi bèn đi vào trong con hẻm đó . Con đường trong hẻm tối sầm những tán cây vi vu thổi làm tôi cảm thấy hơi sợ hãi . Rồi đột nhiên có một ánh sáng lóe lên tôi bị hút vào trong đó khi tôi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trên một đồng cỏ đầy các loài hoa xinh đẹp tôi bị thu hút hết ánh nhìn vào nó . Tôi đi dạo vòng quanh chơi đùa nhưng tôi không biết rằng có một người đang nhìn tôi . Tôi cảm thấy như bị ai đó nhìn chằm chằm tôi nên đã nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả nên tôi nghĩ mình đã nghĩ nhiều rồi .khi tôi đi được một lúc sau đám hoa rực rỡ lại có một ngôi làng ở đâu tôi vui vẻ chạy về phía của ngôi làng đó . Nhưng khi tôi đứng ở cổng của ngôi làng thì đột nhiên có một người phụ nữ chạy ra và gọi lớn
- Mina...,Mina! con đi đâu vậy hả ! làm mẹ tìm con mãi.
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra người này là ai . Tôi sợ hãi giả thích
- Bác ơi bác có nhầm không cháu không phải con gái bác đâu !
Nhưng bác ấy lại nói
- còn sao vậy ! là mẹ ... mẹ đây mà .
Mặt của người phụ nữ bây giờ ngơ ngác hỏi lắp bắp. Vì tôi cũng không hiểu lắm nên tôi đã nói rằng
- dạ không ạ mẹ sao mẹ lại ra đây .
Rồi tôi và người phụ nữ đó đi vào trong làng . Ngôi làng nơi này khá nghèo nàn trang phục của họ giống như những bộ phim cổ trang mà tôi đã từng xem . Một thời gian tôi ở nơi này tôi rất nhớ mẹ thật của tôi . Vào một ngày nọ tôi vẫn đang phụ giúp mẹ tôi ở nơi này làm việc nhà thì đột nhiên có những tiếng ngựa rít chạy đến làng tôi chạy vào làng đi dần đến nhà tôi tôi ngơ ngác , thình thịch một người cậu con trai bước ra khỏi chiếc xe ngựa với mái tóc ngắn màu đen và đôi mắt đỏ rực ,làn da trắng hồng và một bộ quần áo sang trọng . Rồi cậu ấy cất tiếng nói .
- có phải chúng ta đã gặp nhau rồi không ?
Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy nhưng sao cậu ấy lại nói vậy tôi hỏi :
- đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà
- không đâu tôi đã gặp cậu . ở trên đồng cỏ toàn hoa hướng dương rực rỡ đó . nhưng cậu là là người tỏa sáng nhất sáng hơn cả những bông hoa đó nữa .cậu ấy giải thích
Đến bây giờ tôi mới biết rằng thì ra ánh mắt mà tôi cảm thấy thì ra là cậu ấy.