Ban đêm nhìn dưới chân đột nhiên không thấy cái bóng của mình, dưới chân luôn có cảm giác ai nắm lấy, bên cạnh luôn có cảm giác có người nằm.
Mà...lúc nào cũng cảm thấy như vậy tức là... nhà có ma. Nghe nói đây là một khu nhà trọ, từng có chín người ở nhưng lại xảy ra một vụ án mạng, chính là tám người kia lại an toàn đi ra trong khi một người trai trẻ lại bị chết cháy.
Tô Lâm từng tò mò nhìn hình người con trai đó, hắn cảm thấy người đó rất đẹp. Tuyệt đối không được nghĩ như vậy. Nhất là khi người đó còn quen mình.
Đúng vậy Tô Lâm cảm thấy mình quen người trong tranh chỉ là không thể nào nhớ ra được hắn là ai người nào, quen ở đâu? Dù có cố gắng nhớ ra cũng không nhớ được gì cậu đành phải từ bỏ. Nghĩ rằng chắc không phải một điều quan trong chính là không ngờ điều đó bắt đầu cho những sai lầm. Làm con ma đó vô cùng tức giận.
Mẹ nó, em không dám nhớ tôi. Tôn Duyệt tức điếng người, nhưng mà khổ nổi hắn chạm đến cậu sẽ xuyên qua, nói sát tai thì cũng chỉ có hơi lạnh hắn cảm thấy bất lực thật sự.
Hắn thích cậu cho nên hắn bắt đầu ám cậu, sáng cậu cho con mèo đen ăn, rồi cậu đi học, tối về cầm điện thoại lại lăn đùng ra ngủ. sinh hoạt thực sự rất nhàm chán gan lại vô cùng lì khiến hắn nghĩ quấy rối cũng chẳng quấy rối được.
Hơn nữa, đừng nói quấy rối cậu, cậu chính là quấy rối hắn, chỉ cần trời đột nhiên nóng một chút thì cậu sẽ đột nhiên cởi đồ cởi sạch, mồ hôi theo đuonnwf thân thể chảy dọc xuống hắn nghĩ mà thèm máu mũi cũng xông ra chính là không thể làm gì.
Bất lực, hắn thiệt là một con ma đáng thương, ở dưới hai cái chân có một khúc xương cứng chỉ được nhìn. Mà muốn kiếm chỗ cạ. hay dùng năm ngón tay cũng đều bị xuyên qua.
Đệt. Hắn cho rằng mình điều này còn khugr khiếp hơn mườu tám tầng địa ngục, hắn rốt uccj đã làm gì sai mà phải hịu sự tra tấn này cơ chứ?
Con ma nhà họ Tần ngồi cắn chăn khóc rưng tức lại không biết Tô Bối đang cười cười biết tất.
Đúng vậy Tô Bối có con mắt âm dương hơn nữa chỉ cần cậu muốn cậu có thể chạm vào Tần Duyệt chính là cậu không muốn.
Ai lại muốn chạm vào một con ma lúc nào cũng có suy nghĩ biến thái với mình chứ. Nhưng vì nhìn thấy tất nên Tô Bối biết những gì Tần Duyệt âm thầm làm cho mình. Hắn rõ ràng cao một mét tám lại đứng trước con ác linh cao ba mét hò hét bảo vệ cậu. Đuổi sạch tất cả con ma nào dám tới gần cậu.
Khiến Tô Bốicamr thấy một con ma ngư Tần Duyệt cũng rất dễ thương.
Nhưng Tô Bối quyết định trừ khi Tần Duyệt bỏ cái tật tháo đầu để chơi đá banh thì cậu mới chịu thừa nhận mình nhìn thấy hắn.
Tần Duyệt biét vì đam mê đá bóng của mình mà hắn còn phải fa dài dài nữa..