Việt và Chi lớn lên chung một con đường, một con phố. Việt từng rất thân với anh họ Chi, còn Chi thì rất thân với em họ cậu. Mặc dù mới ngày đầu gặp nhau cô không ưa gì cậu lắm bởi cái gì cậu cũng hơn cô nhưng rơm gần lửa lâu dần rồi cũng bén, cô dần thích cậu. Cô cũng không thể nhớ nổi cô thích cậu từ bao giờ, là hôm đó trời mưa cô không mang theo ô cậu đã cho cô đi cùng ô về nhà chăng? Hay là hôm chơi bóng chuyền cậu đã đỡ bóng khỏi chạm vào cô? Cô cũng không nhớ nữa. Có khi nào là hôm cô ốm cậu đã hỏi thăm tớ và chép bài hộ cô:
- "cậu có sao không, trán cậu hơi nóng, sốt rồi!
- tớ không sao, vẫn ổn
- không được, để tớ đưa cậu xuống phòng y tế
- nhưng còn...
- không sao bài vở cứ để đây tớ chép cho
- cảm ơn"
Thấm thoát trôi, khi lên cấp 2 vui làm sao khi Việt và Chi lại học cùng lớp. Thế nhưng điều khiến Chi cảm thấy buồn nhất là cậu không còn quan tâm thân thiết với cô như hồi trước nữa, cậu quen và kết được nhiều nạn hơn, ít nói với cô hơn. Từ đó cô đã rất cố gắng học tập để có thể có thứ hạng ít nhất là bằng cậu trong lớp để hình ảnh của cô không bị phai nhạt. Và rồi khi cô được đề cử là lớp phó học tập cô bắt đầu trở nên kiêu căng, khó ưa chỉ mong một cậu có thể lại chú ý đến cô dù chỉ một lần , nhưng không, cậu thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức cô không nhận ra cậu nữa.
Năm lên cấp 3 mỗi đứa học một lớp, không còn học cùng nhau nữa, mặc dù nhiều lúc vẫn đi học cùng nhau nhưng đã ít nói đi rất nhiều. Và rồi học kì 1 Chi bị học lực trung bình vì môn ngoại ngữ, cô đã rất lo sợ điều này nên cố gắng rất nhiều để khắc phục nó. Sau cùng, một ngày nọ có một cuộc thi tài năng tổ chức ở trường mang tính vòng trường - quốc gia, cô đã tham gia và may mắn giành được suất du học Anh quốc khi mà cô chưa kịp nói lời thích cậu. "Cảm ơn cậu vì đã là một phần thanh xuân của tớ..."