" Tôi đã từng nghĩ lời hứa năm đó là sự thật nhưng có vẻ nó chỉ là một lời nói dối đối với cậu " - Tôi rơi nước mắt
"..." - Vương có chút khó xử
--------------------------------------
~15 năm trước ~
" Nè Vương ! " - Tôi chạy đến chỗ Vương
Cậu ta gắp sách lại , nhìn về phía tôi
" Cậu đến rồi sao Lam " - Vương
Tôi ngồi xuống kế bên cậu ta rồi bắt đầu kể cho cậu ta nghe về đứa bạn lớp kế bên tôi mới quen tên Liên . Cậu ta có hơi bất ngờ khi nghe đến tên Liên nhưng phút chốc đã lấy lại bình tĩnh, tôi cảm thấy Vương đang chen giấu một điều gì đó nhưng tôi cũng không quan tâm .
Qua hôm sau , tôi đã dẫn cậu ấy lại làm quen với Liên , Liên cũng rất bất ngờ khi nhìn thấy Vương . Cứ như thế ba bọn tôi chơi thân với nhau . Tôi không biết là Liên và Vương đã có tình cảm với nhau lâu rồi
Trong một lần đi chơi , tôi đã vô tình nói ra một điều khiến Liên khá khó chịu
" Nè Vương ! Sau này khi lớn lên tớ với cậu sẽ kết hôn với nhau nha ! " - Tôi mỉm cười
Lúc đó , Vương chỉ nghĩ đó là một lời nói đùa thôi nên đã đồng ý nhưng đối với Liên thì không
" Được thôi ! " - Vương
" Hứa đi " - Tôi
" Tớ hứa ! " - Vương
~10 năm sau~
Tôi bắt đầu thấy Vương đã quan tâm Liên nhiều hơn trước không còn quan tâm đến tôi nữa . Có nhiều lúc tôi rủ cậu ấy đi chơi nhưng cậu ấy lại bảo cậu ấy bận nên tôi cũng chỉ biết ủ rũ đi chơi một mình , nhưng khi tôi thấy cậu ấy đi chơi với Liên thì tôi đã biết được mình chỉ là người thứ ba trong cuộc tình của họ
Một người đến sau khi có tư cách gì để nói chứ , yêu đơn phương một người nó đau lắm . Rất muốn bày tỏ tình cảm với người mình yêu nhưng nó lại rất khó . Khi thấy người mình yêu đang đi chung với đứa bạn của mình , cảm giác như com tim mình bị những mũi dao đâm vào , nó rất đau nhưng mình lại không làm gì được , chỉ biết khóc và chúc phúc cho họ hạnh phúc mà thôi
Tôi vẫn giao tiếp bình thường với họ nhưng sâu bên trong lại là một sự đau khổ. Sau đó 2 năm thì tôi đã chuyển sang nước ngoài để sinh sống vì bố mẹ bắt tôi bảo đi theo
--------------------------------------
Năm nay , tôi về nước để công tác và cũng vô tình biết được đám cưới của Vương và Liên sẽ diễn ra vào 2 tuần nữa . Lúc đầu thì tôi phân vân có nên đi hay không nhưng lúc sau lại muốn đi để chúc phúc cho họ
~Ngày đám cưới~
Khi thấy tôi đến thì Vương và Liên rất bất ngờ vì họ nghĩ tôi sẽ không đến . Tôi chỉ mỉm cười và gửi cho họ những lời chúc tốt đẹp nhất. Sau đó thì đi vào đại sảnh .
Buổi tiệc diễn ra thuận lợi , không có một chút sai sót nào . Khi đến phần cô dâu tung hoa thì bó hoa vô tình rơi vào tay tôi . Tôi nghĩ nó chỉ là may mắn thôi chứ không phải định mệnh.
Sau buổi tiệc thì tôi đã ở lại nói chuyện với hai người bọn họ . Tôi đã nói ra hết tất cả những gì tôi giấu kín trong lòng
" Tôi đã từng nghĩ cậu thích tôi nhưng nó không phải là sự thật , mỗi lần tôi rủ cậu đi chơi thì cậu lại bảo bận nhưng những lần đó cậu lại đi chơi với Liên nên tôi cũng cảm thấy khá đau . Tôi dần cảm thấy mình như một người thứ ba trong cuộc tình của hai người nên tôi đã giữ kín trong lòng , tôi chỉ là một kẻ đơn phương nên tôi không dám xen vào cuộc tình ấy " - Tôi rơi nước mắt
" ... " - Vương và Liên
" Tôi ở đây chỉ muốn chúc phúc cho hai người thôi vì hai người là bạn của tôi nên hai người yên tâm đi " - Tôi lau nước mắt
Tôi quăng bó hoa lại cho Liên rồi bỏ đi . Tôi đi đến một con sông rồi nhìn ngắm nó , vừa nhìn vừa suy nghĩ lại cuộc đời mình . Nó rất giống với những kẻ thứ ba trong những cuốn tiểu thuyết, đơn phương một người rồi phải nhận lạo sự đau khổ khi họ yêu người khác
" Nếu như lúc đó mình không yêu cậu ta thì tôi đã không thành ra như thế này rồi " - Tôi đượm buồn
~The End~
Chỉ là toi ngẫu hứng nghĩ ra nên viết thôi