Đoản
#1
Tôi tên Triệu Như Ý, một cái tên rất hay phải không? Bố mẹ tôi bảo tên này rất có ý nghĩa. Nó ám chỉ mọi ước mư của tôi sẽ được như ý muốn… Mà tôi thì chỉ có một ước muốn thôi, rất đưn giản “Tôi Muốn Có Người Yêu…”
- Gì? Mày muốn có người yêu á?...há…há…
Thằng bạn của tôi đấy…Nó tên Hoàng Nhất Anh, là hot boy chính hiệu đó. hắn cái gì cũng được: ngoại hình được, gia cảnh được, học lực được…cái gì của nó đều được nhưng cái tính của nó thì không được chút nào… Cái gì mà hot boy lạnh lùng, cái gì mà công tử băng giá…xì, tên điên thì có.
- Vô duyên!
- Ý mày sao, ý mày là tao nhiều duyên chứ gì? Tao biết mà…Haha…
- Chết tiệt! Sao tao lại có thằng bạn như mày cơ chứ…- Tôi ngán ngẩm
- Vì mày may mắn chứ sao…- còn hắn thì vẫn rất tự mãn
- … Thôi dẹp mịa nó đi..
Tôi không thèm để ý đến hắn, chăm chú vào bài tán trước mặt.
Hôm nay là chủ nhật, và như thường lệ, hắn lại sang nhà tôi chơi với lí do:
- Như Ý nó học kém quá , nên con sang bôi dưỡng cho nó dì ạ.!
Ờ thì mẹ nào chả muốn con học hành tốt, mẹ tôi đón hắn nồng nhiệt còn hơn cả đón ba đi làm về, cưng hắn còn hơn là cưng tôi, chỉ thiếu điều mang hắn về nuôi nữa thôi. Thật nực cười, sao mẹ không nghĩ do hắn nên con của mẹ mới không học được nhờ…
- Mà này – Đột nhiên hắn quay sang hỏi tôi – Sao mày lại muốn có người yêu?
- Tại sao á…ừm…tao cũng không biết nữa, đơn giản là tao muốn có một người yêu tao thật lòng, chịu được cái tính lì lợm, khó ưa của tao, muốn có người xem tao là tất cả, được chăm sóc, bảo vệ…cảm giác đó không tuyệt vời sao…
- …Vậy…Tao có đủ chỉ tiêu làm người yêu của mày không? – Hắn ấp úng nói
- …
Tôi thật sự không biết hôm nay hắn uống thuốc chưa nữa….
#cò