Hàng ngàn năm trước, nơi trời xanh cao vút kia là nơi trú ngụ thần dân ánh sáng. Muôn vạn người thường truyền nhau những câu chuyện về họ, họ là hiện thân của những ngọn nến bên cạnh nữ thần ánh sáng, ngàn vạn ngọn nến hợp lại với nhau tạo nên một vương quốc ánh sáng sáng. Nơi đó được bao trùm bởi ánh sáng của nữ thần. Có thể nói nơi đó chính là nơi ấm áp nhất hạnh phúc nhất trên thế gian này.
Cùng thời điểm đó, tồn tại song song với vương quốc ánh sáng là Eden Eye, nơi bị bao trùm bởi bóng đêm vĩnh hằng, nơi tồn tại sinh vật bóng tối đáng sợ. Nếu vương quốc ánh sáng là nơi luôn được ánh sáng yêu thương, là nơi ấm áp, hạnh phúc nhất thì đây chính là nơi bị ánh sáng lãng quên, nơi đây lạnh buốt quanh năm chẳng hoa cỏ nào có thể tồn tại được, chỉ duy nhất loài cây vong ưu, loài cây lớn lên nhờ bóng tối mới có thể sinh trưởng tại nơi này.
Vốn dĩ ban đầu Eden Eye là một phần của vương quốc ánh sáng, nhưng vị ấy, đứa con của nữ thần ánh sáng kiên quyết muốn nuôi dưỡng con Ác Long là hiện thân của bóng tối. Chính vì như vậy, ngài ấy đã bị nữ thần thẳng tay tước lấy quyền nên ánh sáng và bị đánh xuống nơi vực tối, nơi sâu thẳm nhất của thế gian này. Vì lòng oán hận, từ đó đó ngài đã từ từ xây dựng nên cả một vương triều bóng đêm nhằm mục đích trả thù nữ thần.
Vương quốc ánh sáng có lẽ sẽ mãi yên bình và ấm áp nếu vì nữ hoàng tại vị kia không đem lòng yêu chàng trai ấy, vì vốn chàng là vương của vương triều bóng đêm, đứa con bị nữ thần vứt bỏ, người quyền lực nhất Eden Eye - kẻ thù của ánh sáng. Chỉ vì một lần tình cờ gặp gỡ và nàng đã đem lòng yêu hắn đắm say. Nàng ngu ngốc tin những lời mật ngọt của hắn, để rồi bị người mình yêu chính tay giết chết.
Vương quốc ánh sáng ấy, vốn dĩ là nơi được ánh sáng yêu thương, được mẹ thiên nhiên ưu ái, nơi được mệnh danh là thiên đường của sự hạnh phúc. Giờ đây, nơi đó chỉ còn là tàn tích của cuộc chiến tranh, xương máu khắp nơi, mọi bi phẫn, uất hận đều tụ lại tại nơi đó.
Sau khi đạt được những điều mong muốn, sau khi chính tay giết chết nữ hoàng hắn trở về ăn mừng chiến công với thần dân nơi ấy. Giờ đây, hắn mới chợt nhận ra từ bao giờ mà hắn đã thật sự yêu nàng, hắn đau khổ vì những việc đã làm, không ngừng tự dằn vặt bản thân. Một ngày nọ, mọi người bảo nhau rằng anh đã biến mất không một chút dấu vết. Rất lâu sau đó, người ta mới biết được rằng hắn đã trở lại nơi vương quốc ánh sáng xưa cũ, hắn đi khắp các ngõ ngách ở nơi vương thành bị hắn đánh sập, miệng thì lúc nào cũng gọi tên nàng, khi cười khi khóc khóc trong thật là bi thương. Sau cùng hắn chết đi ở tại nơi lần đầu hắn và nàng tình cờ gặp gỡ.