Trong căn biệt thự xa hoa, vọng ra cuộc trò chuyện chả mấy vui vẻ của một cặp vợ chồng nọ.
“Hôm nay em thấy anh đi cùng một người phụ nữ vào khách sạn.”
“Sao? Cô lại muốn quản? Lại muốn đi tố cáo tôi với ba cô?” Anh cười lạnh, châm chọc cô.
“Không… không có…”
“Hay là cô cũng muốn lên giường với tôi?”
“Không phải…”
“Người dơ bẩn như cô không xứng!” Anh bỏ lại một câu, khinh thường rời khỏi nhà.
Anh lúc nào cũng vậy, không cho cô giải thích lấy một lời.
Anh chỉ là chồng trên danh nghĩa của cô mà thôi.
Cô và anh là hôn nhân thương mại, tình yêu không có. Cô trước đây vì thích anh nên mới đồng ý gả, đâu có ngờ bản thân lại luôn phải chịu tổn thương.
Trước mặt người khác anh chưa từng thừa nhận cô là vợ anh, còn cùng người khác vũ nhục cô. Anh bao nuôi rất nhiều tình nhân nhưng lại chẳng động đến cô dù chỉ một lần.
Cô lại là đứa con gái không được cưng chiều nên bao đau khổ cũng chỉ tự mình cam chịu.
[…]
“Ngôn, chúng ta li hôn đi.” Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nói hết ra.
“Không chịu được nữa à? Ba cô đồng ý sao?” Anh vẫn dùng giọng điệu châm chọc như vậy nói với cô.
“Em sẽ nói với ba sau.” Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt anh, tay bấu chặt vào vạt áo.
“Được. Ngày mai 9 giờ ở cục dân chính.”
Anh như rất hài lòng, quyết định một cách rất nhanh chóng. Mộ người vợ hờ như cô, anh có cũng được, không có cũng chẳng sao. Tất cả chỉ là do cô một mình tự nguyện.
Đúng 9 giờ ngày hôm sau, anh thật sự đến đúng giờ. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên anh đến đúng giờ khi có hẹn với cô.
Cô cười nhạt, cùng anh sóng vai vào cục dân chính.
Thủ tục rất nhanh liền hoàn tất, hai người cũng hai ngả.
Vừa đi được vài bước, cô vui vẻ gọi điện cho con bạn thân.
“Li hôn rồi mày ơi, tao tưởng không được đồng nào chứ, không ngờ lại được một căn nhà và thêm tiền nữa. Haha, cuối cùng cũng có ngày này, tao chán cái bản mặt lạnh lùng của anh ta rồi, còn phải diễn cảnh cô đơn nữa…”
“Cô nói cái gì đấy?”
Cô chưa nói hết chuyện vui của mình, ngoảnh đầu lại đã thấy anh đứng phía sau kèm mặt đen như đáy nồi…