[Kỳ Hâm] Đừng!! đừng chạm vào tôi!!! (p1)
Tác giả: Nghiêm Kỉ Hạ Chi
Mã Gia Kỳ, cậu xem bông hoa này đẹp thật!!"
"Haha, nó không đẹp bằng cậu đâ...." anh chưa nói xong thì cậu đã lườm anh, anh vội bụm miệng và nhận sai...
"Xin lỗi, xin lỗi tớ sẽ không nói nữa....."
Trong trường này, chỉ có một đôi không hề Show ân ái cho người xem vì Đinh Trình Hâm không thích làm những hành động ,lời nói quá thân mật, còn Mã Gia Kỳ lại rất thích rãi cơm cho nên thường xuyên bị Đinh Trình Hâm dọa rằng " nếu cậu còn một lần nữa thì biết rồi đấy ". Còn cậu làm gì thì anh không biết, nhưng vì Đinh Trình Hâm là một người con trai tốt và là một người hết sức chu đáo nên Mã Gia Kỳ cũng chỉ biết nghe lời mà không thể hiện hành động, lời nói thân mật với cậu nữa. Tới xưng hô thì cũng chỉ là cậu với tớ. Cậu không thích xưng hô anh anh em em tí nào, trông nó rất ờm....và nó không hợp với một người như cậu.....Nói thật thì cậu chỉ thích ăn đường chứ không thích rãi đường
____________________
Tính đến nay, hai người là người yêu của nhau hơn 5 năm, sau khi ra trường thì người nhà luôn bàn tới chuyện hôn nhân sau này, mẹ Mã cảm thấy Đinh Trình Hâm rất tốt và phù hợp với con mình nên đã nhanh chóng chấp nhận cuộc hôn nhân này. Mẹ Đinh cũng không ý kiến bởi Mã Gia Kỳ rất lễ phép, hiểu lễ nghĩa nên cũng không ngoại lệ....
Hiện giờ hai người đang ở chung một căn hộ nằm ở gần trung tâm thành phố Thượng Hải. Mặc dù đã sống với nhau hơn ba năm nhưng cậu vẫn không muốn cùng phòng, cùng giường với Mã Gia Kỳ, dù thế nhưng anh đêm nào cũng đòi ngủ chung với cậu cả, cậu đành bất lực mà đạp anh không thương tiếc ra khỏi phòng, vậy mà anh vẫn tới phòng cậu mà đòi ngủ chung ấy chứ.
"Mã Gia Kỳ ,cậu dậy chưa? Nếu cậu còn chưa dậy thì tớ sẽ ăn luôn phần bánh của cậu đấy!"
"Cậu cứ ăn đi! Cậu ăn xong rồi thì nhớ nói với tớ nhé?!" Anh lười biếng trả lời cậu
" Nói với cậu làm gì?!" cậu nghi hoặc mà nhìn anh
"Thì cậu ăn xong thì tớ phải ăn cậu lại chứ! Không thể nào lại để tớ thiệt thòi như vậy được đâu!!" Không hiểu vì sao từ đâu ra Mã Gia Kỳ lại có can đảm mà nói câu đó với Đinh Trình Hâm nhỉ? Cái này có phải gọi là miệng nhanh hơn não không?
"..." - Cậu bất lực nhìn lên chiếc trần nhà xinh đẹp.
Cậu bỗng từ đâu lao tới với chiếc dép đã được cầm lên tay, phi thẳng vào mặt Mã Gia Kỳ. Anh chỉ biết kêu đau chứ không dám phản kháng. Thứ nhất, nếu anh phản kháng thì không biết mặt của anh nó vẫn còn đẹp trai có còn như trước không . Thứ hai là cậu học võ từ nhỏ, phản kháng cậu lại chỉ thêm một cái dép vào đầu nữa thôi cho nên Mã Gia Kỳ đã từ bỏ quyết định phản kháng cậu từ lâu rồi. Anh vừa nằm trên giường hứng chịu mọi cú tát từ cái dép làm ra. Vừa lúc mới thức dậy nên sức lực của cậu mạnh hơn bình thường rất nhiều, vì vậy mọi cú tát đều không trượt phát nào, nó còn đập mạnh vào mặt Mã Gia Kỳ khiến anh kêu inh ỏi cả căn hộ. Thấy anh la như vậy cậu liền nhét cái dép vào miệng anh rồi bước ra ngoài ăn sáng. Vẫn còn rất hên cho anh là cái dép nó vừa mới mua hôm qua nên chưa dính hạt bụi nào nếu không thì thôi..ta nói nó đỉnh!!
"Đi làm vui vẻ nhé!" -Cậu chào tạm biệt anh rồi bước vào phòng làm việc.
""Cậu cũng đi làm vui vẻ" anh vui vẻ mà chào lại, nhìn bóng lưng xa xa rồi đi vào cửa thì anh mới khởi động xe rồi đi tới công ty.
Hai người tạm biệt nhau rồi bắt đầu đi làm việc, Đinh Trình Hâm làm ở một studio văn phòng phẩm khá xa căn hộ, mỗi ngày đều được Mã Gia Kỳ đưa đón nên cũng đã quen, anh làm ở một công ty xa nơi ở và nó cũng chẳng tiện đường tới phòng làm việc của cậu, lúc đầu thì cậu không muốn anh đưa đón vì như thế sẽ làm phiền anh ,nhưng anh lại không nghĩ thế ,cứ nằng nặc đưa cậu tới studio nên cậu quá là cảm thấy bất lực nên không muốn nói nữa. Sau này, cậu lại cảm thấy nó cũng tiện lợi ấy nhỉ, được người khác đưa đón cũng không tồi!.
"Buổi sáng tốt lành" - Lưu Vân
Lưu Vân là người cùng làm chung studio và cũng là người làm ở đây thân nhất với cậu. Hai người đã làm ở studio này hơn hai năm rồi. Tình cảm rất là 'thân thiết'. Lúc ăn có nhau, lúc trả tiền thì đột nhiên hai người lại có một siêu năng lực thần kì đó là tốc độ. Vừa khi nhân viên nhà hàng báo giá lại vừa hay quay đầu lại thì hai người khách đã mất tích, không thấy tăm hơi....Dù nói vậy nhưng có lúc Lưu Vân trả, cũng có lúc Đinh Trình Hâm trả, nhưng đó là số lần đếm trên đầu ngón tay...
"Buổi sáng tốt lành nhé Tiểu Vân"
"Aiyoo sao vậy , hôm nay có chuyện gì sao mà Đinh ca lại vui vẻ như thế nhỉ? Có phải là người yêu lại đưa tới chỗ làm việc nên mới vui như thế phải không hả?" -Lưu Vân cảm thấy sắc mặt cậu thật sự rất đặc sắc ,cậu cười như không cười vậy, nên dò hỏi cậu xem sao.
" Không sai đâu nha" cậu mỉm cười đáp
"Được rồi, cậu mau đi làm việc đi, ông chủ thấy sẽ giảm lương tháng này của cậu đó"
___________________
Hôm nay trời lại mưa, dạo này thời tiết xấu đi lúc nào cũng mưa giông cả. Lúc này, có một người con trai đang đứng dưới ô che mưa đợi người yêu của mình đón .Giờ này cũng đã bảy giờ tối rồi, đèn đường cũng đã bật cả và tất thảy giờ này là giờ mọi công ty, phòng làm việc sẽ tan làm nên đường xá rất đông đúc, thậm chí tới nỗi tắt nghẹt cả đường khiến người người chờ như muốn ăn mòn thời gian luôn vậy. Ấy vậy mà còn có người vẫn "kiên trì" đến độ muốn có một phép thuật trong một bộ phim Harry Potter là làm cho chiếc xe bay lên bầu trời để không còn phải ngồi chờ đường hết nghẹt nữa.
Từ xa xa, đèn của một chiếc xe ô tô chiếu tới rồi dần dần tới chỗ của cậu đang đứng...
"Xin lỗi đã để cậu chờ, đường hôm nay nghẹt nên tớ không đến sớm được" Mã Gia Kỳ gãi đầu nhìn cậu cười nói.
"Không sao, tớ vẫn còn đứng chờ được" cậu nở nụ cười rồi nói
"Mau lên xe thôi, trời ngày càng mưa to đấy, sẽ lạnh đó!" - anh ôn tồn bảo cậu
"Được" -nói xong cậu liền bước tới xe, lúc này Mã Gia Kỳ lịch thiệp mở cửa cho cậu vào trước, cậu thật sự là không nhận ra hành động thân mật này đâu, không thôi là cậu đã tự tay bẻ cổ Mã Gia Kỳ luôn rồi...
"Hôm nay đi làm vui không" Mã Gia Kỳ cảm thấy từ nãy tới giờ cậu chẳng nói gì ,liền tước bỏ đi bầu không khí này để thay sang bầu không khí khác.
"Vẫn bình thường như mọi ngày thôi, không có gì đặc biệt cả..." Cậu chầm chậm nói ,tay chống lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Vậy sao?" Mã Gia Kỳ tiếp tục hỏi " Cậu muốn đi ăn nhà hàng nào, dạo này có thật nhiều nhà hàng đang mở thật đấy, cậu chọn đi"
"Cái nào cũng được ,tớ không ý kiến" Giọng điệu cậu bây giờ rất mệt mỏi, muốn ngủ đi ngay lập tức .Hôm nay phòng làm việc chẳng hiểu sao lại có nhiều đơn hàng như vậy khiến cậu thật sự làm không xuể. Cậu làm bên phòng máy in ,nhưng hôm nay cậu lại được Tiểu Vân kéo cậu vào phòng đóng thùng hàng rồi lại kéo cậu đi xung quanh cả cái studio. Cậu mệt là phải rồi...nếu cậu không mệt thì có lẽ cậu là cư dân của hành tinh vui vẻ rồi đấy!
"Hay về nhà tớ nấu ăn cho cậu nhé!" Anh cảm thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của cậu nên đành vứt bỏ ý kiến đi ăn nhà hàng bởi vì giờ này nhà hàng nào cũng đông đúc cả, rất ồn ào, sẽ không hợp với cậu trong tình trạng này...
" Được, vậy làm phiền cậu rồi" giọng cậu càng ngày càng nhỏ lại ,cậu lập tức chìm vào giấc ngủ..
Mã Gia Kỳ thấy vậy liền dừng xe, thuận tiện đắp một cái áo khoác gió vào người cậu, thấy cậu dễ chịu hơn nhiều liền cảm thấy an tâm hơn, thời tiết dạo này rất lạnh nên rất dễ bị ốm, cần phải chú ý sức khỏe của cậu, không thì cái căn hộ nó sẽ vì cậu mà hơi kinh khủng đấy. Ngắm cậu một phút liền lái xe đi tiếp, đùa à ? cậu đang mệt và đói đấy, nếu ngắm nữa thì không biết khi nào cậu mới được ăn cơm....
Về nhà, cậu đã ngủ say luôn rồi, lay thế nào cũng không dậy nên Mã Gia Kỳ đã nhân cơ hội này mà bế cậu kiểu công chúa vào nhà...
Đinh Trình Hâm đã ngủ rồi nhưng vì bụng quá đói nên cậu đã tỉnh dậy, mới đi xuống nhà bếp cậu đã ngửi được hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ phòng bếp ,mà đó là của mùi đồ ăn do chính tay người yêu của cậu làm đó nha...Thế là bạn Đinh của chúng ta liền mon men xuống nhà bếp. Càng lại gần thì cậu càng nghe thấy tiếng xào đồ ăn lộ rõ, bụng bắt đầu kêu "ừng ực ~ ". Vì tiếng khá to nên bị Mã Gia Kỳ nghe thấy liền quay đầu, chăm chú nhìn cậu.
"C..cậu nhìn tớ làm gì?" Đinh Trình Hâm nhỏ giọng xấu hổ nói.
" Vì cậu đáng yêu....." chưa nói xong anh đã bị một cái liếc mắt rồi, đành rút lại lời nói mà bắt đầu dọn cơm ăn.
"Hôm nay cậu mệt lắm sao?" Mã Gia Kỳ cất giọng hỏi.
"Ừm, đúng vậy. Hôm nay khá nhiều đơn hàng nên có chút mỏi lưng với nhức vai.." Giọng cậu càng ngày càng nhỏ, thể hiện từng câu chữ mệt mỏi từ miệng cậu.
"Tối tớ không có việc gì xử lí, hay tớ mát xa cho cậu nhé!! Cậu sẽ thấy dễ chịu hơn đó!" Lo lắng nhìn Đinh Trình Hâm, dù biết rằng cậu sẽ từ chối nhưng anh vẫn một mực muốn quan tâm cậu
"Được vậy thì tốt quá nhỉ? Đúng là có người yêu thật là tốt" Cậu mỉm cười nhìn Mã Gia Kỳ, cảm giác này rất ấm áp a.
Mã Gia Kỳ rất ngạc nhiên ,thật sự anh không nghĩ rằng cậu đồng ý, tưởng rằng nói xong Đinh Trình Hâm thuận tiện lấy một cái chảo phang vào đầu anh luôn rồi Sau khi ăn xong, hai người bắt đầu dọn dẹp, hôm nay người rửa bát là Mã Gia Kỳ, lúc đầu anh rửa cũng không tới nỗi, nhưng ngay sau đó thì chén từng lượt từng cái vỡ vụn khiến Đinh Trình Hâm đang ngủ cũng phải bật dậy ngồi xem ai đang ở phòng bếp khủng bố nhà mình. Cậu vẫn không ngờ rằng trình độ rửa bát của anh lại gà mơ như thế. Nếu biết là như vậy thì cậu đã xách mông đi làm rồi. Khi đi xuống nhà bếp liền ôm tim mà ngồi khụy xuống cầu thang. Cậu đang thấy cái gì thế này, mặc dù đã biết trước kết quả khi đi xuống rồi nhưng cậu vẫn tăng huyết áp..
"Cậu dậy rồi sao?" thấy Đinh Trình Hâm đi xuống lầu nhìn anh bằng một con mắt muốn chọi gạch vào mặt anh bây giờ. Aizza, cậu đang là làm anh sợ đó.
"Để tớ rửa bát"giọng nói Đinh Trình Hâm vang lên, trong giọng nói đó ẩn chứa sự mệt mỏi từ trong tiềm thức của cậu. Không biết là anh có nghe thấy hay không nhưng mà nhìn anh như vậy là hiểu rồi .Thật sự nếu cậu không mệt thì chắc chắn cậu đã chọi gạch vào đầu Mã Gia Kỳ cho hắn ta nhận ra được việc làm của hắn sẽ khiến Đinh Trình Hâm tăng huyết áp, thậm chí là đột quỵ cũng nên...
"Tớ rửa bát không tốt sao?" Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm bằng ánh mắt cún con , nhưng mà cậu là ai cơ chứ? mấy cái chiêu này mà gây khó dễ cho cậu sao? Nên nhớ rằng trong từ điển của cậu không hề có chữ động lòng thương đâu?!
"Tớ mong cậu có thể nhìn xuống dưới sàn nhà trước khi nói câu đó.." Sao cậu phải nói nhẹ nhàng với cái tên không biết nhân thế ra sao chứ, cậu đang nghĩ giờ mình nhào vào hắn ta đập một trận còn trễ không nhỉ?.
Sau khi anh nhìn xuống sàn nhà ,rồi sau đó anh hiểu ra rằng tại sao Đinh Trình Hâm lại đi xuống dưới đây giành rửa bát với anh rồi.
"Tớ làm cậu dậy sao?" Mã Gia Kỳ nhẹ giọng hỏi, nhìn trái nhìn phải không thấy đôi dép nào anh mới yên tâm.
"Có thể nói là như vậy." Cậu từ từ bước xuống hành lang, nhàn nhạt trả lời.
"Xin lỗi cậu nhé, tớ chưa rửa bát bao giờ nên kĩ thuật còn trục trặc" anh gãi đầu cười gượng nói.
"...." Cậu lại một lần nữa nhìn xuống dưới cái sàn nhà. Kĩ thuật trục trặc gì chứ? Cậu ta rửa mười cái bát thì mười cái bát đó cũng đang đi về cõi thiên đường rồi.
"Tớ phụ cậu rửa nhé?" Mã Gia Kỳ sợ cậu làm quá mệt rồi ngất xỉu nên mới ngỏ ý muốn phụ cậu vì anh biết khi cậu quyết định chuyện gì sẽ làm luôn mà không cần nói nhiều..
"Không cần ,tớ rửa một mình là được. Cậu lao vô đây rồi để bát vỡ à? Không cần phiền cậu như vậy" Cậu mệt mỏi trả lời. Tên này mà còn nói nữa chắc cậu quăng cái bát vào mặt hắn quá.
"...." Thấy cậu như vậy anh liền đi lên trên lầu giải quyết công việc của mình, nói thật thì anh cũng còn khá nhiều công việc đấy, nhưng anh vẫn muốn giúp cậu làm một việc nhà, nhưng mà có lẽ anh từ nhỏ đã sống như công tử bột nên đã không quen mấy cái việc như này rồi, Anh vẫn đang nghĩ rằng có nên thuê người giúp việc không nhỉ? Nhưng mà Đinh Trình Hâm không thích có người lạ trong nhà bên anh liền tước bỏ đi suy nghĩ điên rồ này của mình, anh mà tự tung tự tác là chắc Đinh Trình Hâm đạp anh bay ra khỏi nhà quá...
Rửa chén xong, cậu liền pha cho anh một cốc sữa nóng, vì cậu biết thật ra ngày hôm nay anh cũng rất mệt, có khi còn mệt hơn cậu nữa. Anh đang cố gắng để lấy được chức trưởng phòng trong công ty nên hiệu suất làm việc của anh rất cao anh đang cố gắng cho cậu một cuộc sống đầy đủ hơn nữa. Cậu rất vui vì anh không giống như những người khác, khi chúng ta mệt mỏi hoặc áp lực công việc sẽ chửi bới người thân bên cạnh, không những anh không chửi cậu còn giúp cậu làm việc nhà. Cậu rất vui vì có người yêu như vậy, hành động của anh cậu thấy rất ấm áp đấy, mặc dù hành động có hơi mất não nhưng rất chứng tỏ anh yêu cậu rất nhiều và cậu cũng vậy.
*cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi" Anh chầm chậm trả lời
Phòng của anh không quá lớn cũng không quá nhỏ. có rất nhiều văn kiện trên bàn của anh khiến người nhìn vào có cảm giác chóng mặt. Có nhiều cuốn sách về trính trị ,tính toán đặt trên các kệ tủ sách. Chiếc bàn màu trắng tinh, nó hình chữ nhật, nó là do cậu chọn cho anh đấy. Vài tấm ảnh của anh với cậu chụp chung để trên bàn để anh có thể ngắm cậu những lúc mệt mỏi. Có khi anh ngắm cậu gần một tiếng luôn, ai bảo người com trai của anh đẹp quá làm gì?
"Tớ có pha sữa nóng cho cậu này, nghỉ ngơi một chút đi" Cậu nhẹ nhàng nói
"Được" anh mỉm cười nhìn cậu, cảm giác được người yêu đưa sữa cho mình mỗi tối khi mình mệt đúng là quá tuyệt vời, anh cảm thấy rất hạnh phúc.
"Cậu còn nhiều việc nữa không, cậu nên ngủ một chút đi, mắt cậu có quầng thâm rồi đó" Cậu lo lắng nhìn anh, giờ anh đâu khác gì con gấu trúc đâu?
"Đã rõ thưa chồng nhỏ" Mã Gia Kỳ vui vẻ mà quên mất cái miệng chưa khóa lại
Đinh Trình Hâm không đánh Mã Gia Kỳ cũng không chửi vì cậu đã quen rồi, bất quá thành quen luôn "Này Đinh Trình Hâm" Giọng Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.
"Có chuyện gì sao?" Đinh Trình Hâm đang trong trạng thái mơ màng mới vừa ngủ dậy, cậu rướn người ngồi dậy dụi mắt rồi tiếp tục nằm xuống giường. Động tác này của cậu rất đáng yêu nha. anh đành bất lực lay người cậu vài cái ,cuối cùng thì cậu cũng chịu vscn rồi. Mã Gia Kỳ cảm thấy lâu lâu mình như một người mama của Đinh Trình Hâm luôn vậy.
"Hôm nay cậu đến công ty sớm sao?" Đinh Trình Hâm thấy hôm nay anh rất gấp gáp, còn kêu Đinh Trình Hâm dậy nữa. Bình Thường anh luôn dậy sau Đinh Trình Hâm vài tiếng mà bây giờ lại như vậy. Đúng là Đinh Trình Hâm không thể nào tiếp nhận nổi chuyện này.
"Hôm nay là ngày công ty công bố chức trưởng phòng đó, cho nên phải thức dậy sớm để chuẩn bị đó nha" Anh hớn hở nói. Giọng anh vẫn nhẹ nhàng như vậy khiến người nghe muốn si mê anh ,Đinh Trình Hâm cũng không ngoại lệ, si mê anh từ cái nhìn lần thứ bốn trăm năm mươi ba
Lúc đó cả hai người đều là học sinh cao trung, lần gặp đầu tiên chính là cái lần mà anh nhớ nhất đó là cậu đang trong tay có một cái dép siêu khổng lồ vì đang có một người nhờn với cậu nên cậu phang không thương tiếc, có điều...hắn né được thế là nó không trúng hắn mà lại trúng anh, Đinh Trình Hâm vội vàng xin lỗi Mã Gia Kỳ ,nhưng anh cũng chả dễ dàng gì mà dung tha cho người phang cái dép vào mặt anh chứ? Thế là anh giữ chân cậu lại, xin wechat và weibo , nói rằng phải nhắn với anh mỗi ngày, nếu không thì cậu sẽ bị anh kiện vì tội dám mưu sát người. Lúc đó hình như Đinh Trình Hâm vẫn còn hiền lành, thân ái nên đã bị mắc bẫy do chính cái thứ lươn lẹo kia. Đến một năm sau thì hai người bắt đầu xác nhận quan hệ.
"Ra là vậy sao? Chúc cậu thành công lấy được chức trưởng phòng nhé!" Đinh Trình Hâm mỉm cười, cỗ vũ cho anh.
"Cảm ơn cậu, nhớ đợi tin tốt của tớ báo về nhé?!" Mã Gia Kỳ cười hạnh phúc, tỏa ra nắng khiến con tim bé bỏng của Đinh Trình Hâm nhảy dựng lên vì cái nụ cười này của người kia quá đẹp rồi đi.
"Được, tớ tin cậu sẽ lấy được chức trưởng phòng mà, cố gắng lên nhé" Đinh Trình Hâm tiến lại gần , ôm anh một chút rồi thả ra
"...." Mã Gia Kỳ đơ tại chỗ, vẫn không tin cậu sẽ làm như thế đối với anh. Bốn năm rồi, bốn năm rồi đấy, lần đầu tiên anh và cậu.....Mã Gia Kỳ giật giật khóe miệng,lúc sau mới kịp định hình lại ,hỏi thêm lần nữa " C..cậu vừa làm gì...tớ vậy??"
"Cậu ngốc tới đó luôn sao? Chỉ là một cái ôm thôi mà, không cần như vậy đâu. Đó chỉ là một hành động cổ vũ người khác thôi!" Đinh Trình Hâm nhìn anh. Trông chẳng khác gì quả cà chua đỏ khổng lồ đang đứng trước mặt cậu. Ôi!! khoảng khắc này muốn ghi lại quá đi mất!! thế là cậu bèn lấy điện thoại chụp lại rồi sau đó làm thành hình nền, vậy là có thể nhìn anh trong bộ dạng này thường xuyên rồi!!! lần đầu nhìn thấy anh như vậy nên cậu rất ngạc nhiên đấy!!!!
" Tớ..tớ sắp..sắp trễ giờ làm..làm rồi, tớ đi trước nhé, tạm biệt..nhé!! " Mã Gia Kỳ nhỏ giọng lắp bắp nói, trông khoảng khắc này thật sự thì anh rất rất là đáng yêu đó nha!!
"Được, Đi làm vui vẻ" Cậu thật sự không biết hành động này của anh đáng yêu đâu, bây giờ thì biết rồi nên sau này chọc anh cũng sẽ không quá ít nữa.
.......................
Buổi chiều, cậu làm vô số món anh thích ăn ,chỉ cần đợi anh về nữa thôi là có thể nhìn thấy anh trong bộ dạng hạnh phúc đó rồi, có thể nhìn thấy anh trong tâm trạng vui sướng đó rồi. Nghĩ thôi là cậu cũng cảm thấy vui luôn rồi. Nhưng tiếc rằng hoàn cảnh lại ngược lại. Mã Gia Kỳ mang theo tâm trạng buồn bã, thất vọng. Chuyện là sáng nay, cũng có một người cạnh tranh với anh để lấy được chức trưởng phòng này. Sau khi xem xong bản báo cáo, giám đốc đã chọn người kia. Mã Gia Kỳ thật sự rất thất vọng, anh phải nói là thất vọng tràn trề, anh cảm thấy bấy lâu nay mình tốn công vô ích, đã rất cố gắng không màng ngày đêm. Vì nó mà anh đã bỏ ra rất ít thời gian để cùng người yêu của anh Đinh Trình Hâm đi chơi, tâm sự. Chỉ vì như vậy mà anh đã nhọc tâm quá nhiều vì nó. Cũng đã hứa với người ta rằng sẽ đợi tin tốt của anh về rồi, anh không biết là cậu có cảm thấy thất vọng, nản lòng vì anh không nữa. Khóe mắt cay cay, hai hàng nước mắt lăn xuống gò má ,anh cảm thấy mình thật vô dụng ,chỉ muốn cho Đinh Trình Hâm có một cuộc sống tốt hơn bây giờ lại không được sao? Thấy Đinh Trình Hâm đi làm về lại mệt thật ra anh cũng xót lắm, chỉ muốn ôm cậu rồi an ủi. Anh chẳng muốn cậu phải vất vả vì anh nhưng xem ra bây giờ cũng không được rồi. Vì anh không muốn nhờ cậy bố mẹ mình nên muốn tự lập nghiệp, còn Đinh Trình Hâm thì gia cảnh cậu cũng chả được khá giả gì mấy ,không thể lo cho cậu tiền học nên cậu đã đi làm từ lớp bảy rồi....Sau khi ra trường , Đinh Trình Hâm phải đi làm ở một quán cà phê để lo tiền cho anh đi học ở một trường tài chính, nâng cao tài nghệ lên để có thể tiếp nhận được mọi việc từ phía công ty. Suốt cả hai năm, sáng nắng chiều mưa ,cậu luôn đi làm, kiếm được một ít tiền thì đóng tiền học cho Mã Gia Kỳ, còn lại là lo tiền sinh hoạt hằng ngày của anh và cậu, đi làm nhiều khiến tay của cậu có vài vết chai luôn rồi. Mã Gia Kỳ thầm mắng mình thật sự ngu ngốc, có một chuyện giành được chức trưởng phòng cũng không xong thì anh sẽ làm được cái m* gì chứ?
"Cậu về rồi sao?" Đinh Trình Hâm nhỏ giọng hỏi
"Tớ...tớ xin lỗi, không..không thể cho cậu một cuộc sống...sống tốt được rồi" Mã Gia Kỳ vừa nói vừa rơi nước mắt ,cổ họng nghẹn lại chứng tỏ anh đã khóc rất nhiều rồi.
"...." Đinh Trình Hâm yên lặng nhìn chàng trai đang khóc trước mặt mình.
Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm yên lặng như vậy liền nghĩ rằng cậu có phải là đang rất thất vọng về anh có phải không? Nghĩ rằng cậu sẽ chửi bới, la mắng anh rồi đuổi ra khỏi nhà ,anh rất sợ điều đó
" Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm tớ xin cậu mà ,tớ xin cậu ,tớ yêu cậu rất nhiều mà ,làm ơn đừng như vậy mà, tớ xin lỗi, tất cả là lỗi của tớ ,tớ không cho cậu một cuộc sống tốt đã vậy còn làm khổ cậu nữa" anh hít hít mũi trông đáng thương vô cùng, anh ngồi khụy xuống sàn nhà ôm chân cậu
"Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả? Tớ làm sao đuổi cậu đi được cơ chứ? Cậu còn chưa đưa tiền hamberger cho tớ đâu đấy" Cậu mỉm cười nhìn anh, rồi lăn hàng nước mắt chảy xuống dưới gò má. Nâng anh đứng dậy, còn không quên tặng anh một chiếc đồng hồ mà cậu mua hồi chiều để tặng anh, mặc dù chẳng đáng giá gì nhưng cậu đã dành dụm hơn ba tháng để mua cho Mã Gia Kỳ đấy! Lúc nào cũng thấy anh trong bộ dạng gấp gáp ,luôn lấy điện thoại trong túi ra trông vô cùng phiền phức, ai mà đành lòng lại để cho anh như vậy chứ? nên cậu đã mua cho anh mặc cho mình không ăn trưa. Cũng hên là có Tiểu Vân luôn mua cơm giùm cậu nên cậu cũng không bỏ đói nữa.
Mã Gia Kỳ nhìn người con trai trước mặt, Sau đó liền ôm cậu vào lòng, khóc nấc lên. Còn Đinh Trình Hâm thì cứ để cho Mã Gia Kỳ ôm như vậy. Cậu cảm thấy bây giờ nên để anh bình tĩnh lại ,sau chuyện này, anh lại xem như một chuyện ám ảnh tâm lí thì lại khổ...
Mã Gia Kỳ đã khóc nhiều rồi ,nên giờ tựa vào lưng Đinh Trình Hâm chẳng mấy chốc đã ngủ say. Đinh Trình Hâm liền đưa anh lên lầu ,đắp chăn cho anh rồi đi xuống nhà bếp dọn những món ăn mà mình làm, đóng hộp rồi bỏ vào tủ lạnh.
Sao cậu lại rơi lệ nữa rồi?
Sáng ngày hôm sau, cậu xin phép cho anh ở công ty hôm nay nghỉ một bữa . Hôm nay cậu không đánh thức anh, cứ để anh ngủ lúc này thì dậy lúc đấy, quả đoán không sai,anh dậy mười giờ...
"Sau khi tớ tan làm tầm khoảng bảy giờ chúng ta đi công viên giải trí nhé ,lâu lắm rồi tớ chưa đi đấy!!" Đinh Trình Hâm cất giọng hỏi
"Được." Mã Gia Kỳ có vẻ hôm qua khóc nấc lên hơi nhiều nên cổ họng hơi khàn ,nhưng giọng vẫn rất dịu dàng nói với cậu
"Vậy thì tốt quá rồi nhỉ?" Đinh Trình Hâm tâm trạng thật ra cũng không khác Mã Gia Kỳ là bao nhưng vẫn muốn an ủi anh vì cậu biết khi anh thất hứa hoặc thất vọng có thể anh sẽ dằn vặt mình trong vòng bốn năm tuần gì đấy.
Lúc đã xác định quan hệ, cậu và anh đã hứa hẹn với nhau sẽ đi chơi ở công viên giải trí nhưng vì lúc đó anh là hội trưởng của trường cậu nên tất thảy sẽ rất nhiều việc quan trọng từ trường cho nên những công việc này luôn luôn đột xuất khiến Mã Gia Kỳ trở tay không kịp liền thất hứa với Đinh Trình Hâm mà không nói lời nào. Thế là cậu chờ hơn năm tiếng rồi nhưng vẫn không thấy anh đâu liền gọi cho anh. Sau khi nghe máy xong, Đinh Trình Hâm quay lưng bỏ đi về, thật sự cậu rất thất vọng vì đây là lầm đầu tiên cậu và anh hẹn hò nhưng đã bị...hủy rồi. Sau ngày hôm đó thì anh tới xin lỗi Đinh Trình Hâm, vì cậu không phải là người chấp nhặt nên đã dễ dàng bỏ qua cho Mã Gia Kỳ. Từ đó anh luôn luôn đến đúng giờ ,đúng hẹn.
Đúng như lời cậu nói, đúng bảy giờ anh đã có mặt tại chỗ làm việc của cậu.
"Hôm nay đi làm vẫn vui chứ?" Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng hỏi cậu.
"Haha, tớ vẫn chưa biến thành người bị liệt hai tay đâu, hôm nay mọi người tổ chức liên hoan đấy!" Cậu biết cậu đang nói dối anh ,hôm nay còn nhiều việc gấp hai lần hôm qua nữa kìa, ngày hôm nay cũng chẳng có một bữa tiệc liên hoan nào cả. Những lời nói đó cũng chỉ để cậu bịa cho anh không lo lắng cho mình thôi...
"Vậy sao?" Mã Gia Kỳ dù biết Đinh Trình Hâm đang nói dối nhưng anh vẫn nở nụ cười hạnh phúc nhìn cậu.
Có một người như cậu thì có lên rừng xuống biển thì anh vẫn làm, hình như anh đã điên cuồng yêu cậu luôn rồi thì phải....
Sau hôm đi chơi thì tình trạng về nhà của hai người là mười một giờ khuya, Đinh Trình Hâm đang trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn vì cậu muốn chơi thử trò chơi có cảm giác mạnh. Mã Gia Kỳ thì người toàn bãi chiến trường của cậu nôn ra, anh đành phải vào phòng tắm giải quyết cái thứ nhớt nha nhớt nhác trên người anh mới được, nhìn nó rất là kinh khủng..
__________________
Buổi sáng cậu lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ khung cảnh xung quanh, lại phát hiện ra thứ gì đó đây này!!
"Cậu xem này, hoa xương rồng nở rồi." Cậu cười híp mắt. Đây là chậu cây mà anh với cậu chăm sóc nó được hai năm rồi. Nó giống như tình yêu của hai người vậy. Số lần nó nở hoa là rất ít, chỉ đếm được trên đầu ngón tay mỗi năm. Khi nó nở thì cậu và anh có mệt mỏi thế nào mà khi nhìn vào nó thì sẽ bất giác nở nụ cười. Nó là độc nhất vô nhị trong lòng anh và cậu. Nó giống như là vậy hàn gắn tình cảm giữa cậu và anh...
"Vậy sao? Xem ra cậu chăm sóc nó rất tốt nhỉ?" Mã Gia Kỳ vui vẻ nhìn cậu.
"Haha, chắc chắn là vậy rồi!!" Cậu mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
"Giờ này hình như trễ giờ làm rồi thì phải, Chúng ta mau đi làm thôi" Mã Gia Kỳ thúc giục người con trai trước mặt, nếu không giục chắc cậu ở đây ngắn hoa tới ngày mai luôn mất.
"Tạm biệt" Đinh Trình Hâm vẫy tay về phía anh.
Sau khi đưa cậu tới studio thì anh đến công ty. Khi đang chuẩn bị ngồi vào ghế chiến đấu tiếp hồ sơ thì một người trợ lí kêu anh lên văn phòng của giám đốc. Anh ngậm ngùi đi theo, mong là chuyện lành. Khi đứng trước cửa văn phòng, anh luôn cảm thấy bất an " Sếp định đuổi việc mình sao?! Không thể nào được".....
"Chúc mừng cậu!!" Người giám đốc nhìn anh.
"Vâng, có chuyện gù thưa sếp?" Một dấu hỏi to đùng hiện lên trước mặt anh.
"Cậu đã trở thành trưởng phòng ở công ty này"
"Thưa sếp, sếp có nhầm tôi với ai không ạ, Liên Anh mới là trưởng phòng ạ, ngài nhầm rồi!"
"Đúng là tôi nhầm chuyện này thật. Ba tuần trước,khi chọn trưởng phòng, tôi đã nhầm túi văn kiện của anh với Liên Anh nên đã chọn nhầm rồi, thật sự rất xin lỗi cậu"
"Ngài..ngài nói thật sao?? Tôi đã là trưởng phòng rồi sao?" Anh không tin vào chuyện này..nó lại xảy ra, như một giấc mơ vậy, có phải là anh cố gắng quá nên hoa mắt, nghe nhầm không?
"Haha, tôi không nhầm đâu, cậu vui tới vậy luôn sao?"
Anh tát mặt mình xem thử mình có mơ hay không, không phải mơ rồi, đó là sự thật!
"Cảm ơn sếp đã chiếu cố cho tôi!" anh vui vẻ nhảy cẫng lên, có lẽ vì vui quá nên đã nhảy xém đụng vào trần nhà, haha, ai bảo giám đốc lại lùn như vậy chứ, xây một cái trần nhà chỉ cần một người cao 1m8 như anh thì chạm tay lên trần nhà cũng chỉ dơ lên là chạm được rồi
Khi ra văn phòng, anh hôm nay không biết rằng mình vui vẻ cỡ nào đâu, người ngoài nhìn anh cũng yêu đời nữa chứ nói chi là anh. Chuyện này anh sẽ giữ bí mật rồi hai ngày nữa sẽ nói với cậu. Còn hai ngày nữa là anh và cậu tròn năm năm nên nhau rồi .Chắc chắn hôm đó sẽ vui lắm đây, anh nghĩ vậy...
Không may đã có một người nghe lén cuộc nói chuyện giữa anh và tên giám đốc, một cô gái bỗng nghĩ ra một kế hoạch để Mã Gia Kỳ thuộc về ả....
Chiều vì để ăn mừng anh được lên làm trưởng phòng, công ty đã tổ chức một bữa tiệc đơn giản
tại công ty ,cũng có mặt ả ta ở đây. Vậy sẽ làm thuận tiện kế hoạch của cô ta rồi....
"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi trong những năm qua" Mã Gia Kỳ cầm ly rượu thủy tinh trong tay, dơ lên nói.
"Haha, anh cứ khách sáo quá" đồng nghiệp nhìn anh rồi nói
"Anh cũng giúp chúng tôi không ít việc đâu"
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.....
"Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút" nói xong anh liền đi ra ngoài ,bây giờ anh chỉ muốn nghe giọng của cậu thôi.... Nhưng Mã Gia Kỳ lại không biết có người theo đuôi anh....
"Alo, Cậu gọi tớ có chuyện gì thế?"
" Hôm nay cậu có vẻ như về trễ nhỉ??" giọng bên kia nói
"Haha, xin lỗi cậu nhé, trên công ty có buổi liên hoan nên tớ về trễ. Cậu cứ ngủ trước, tớ sẽ về trước mười hai giờ"
"Được, nhớ về sớm nhé!"
Cứ thế đã có một người đã nghe hết cuộc trò chuyện của anh và cậu rồi.....
Sau khi cúp máy, cậu ngồi trong phòng khách chờ anh về, coi đủ mọi thứ trên weibo, kuaishou, Bilibili tới nỗi mắt nhắm mắt mở, nếu khép mắt lại chắc là sẽ chìm trong mộng thế là một "Ai Đia" táo bạo chợt lóe lên đầu cậu đó là lấy ớt bôi ở gần vùng mắt thế là bé cáo sẽ không ngủ được rồi...
Giờ cậu đã ngồi ở phòng khách hơn một giờ tối, khung cảnh thật yên lặng....đèn trong nhà cũng tắt rồi. Cậu cứ ngồi chờ ở đó suốt tới sáng. Khi chợp mắt dậy thì cũng không thấy anh đâu..Chẳng lẽ anh không về nhà suốt một đêm sao? Thế là cậu đi lên phòng kiểm tra thử, vẫn không có anh, chạm lên ga giường cũng chẳng thấy hơi ấm... Vậy anh đã đi đâu, làm gì mà không về nhà?
Cậu đang nghĩ rằng hôm qua là tiệc liên hoan chắc chắn sẽ có rượu nên anh đã say và đang ở nhà bạn chăng? Nhiều suy nghĩ cứ diễn ra trong đầu bỗng tiếng chuông tin nhắn vang lên....Trong điện thoại là một dòng tin nhắn kèm theo là một bức ảnh....
Nội dung khi cậu nhìn dòng tin nhắn đó là " Mày tránh xa anh ấy ra, anh ấy là của tao rồi, đừng có làm tiểu tam!"
Cậu bắt đầu khó hiểu về dòng tin nhắn này..người chủ của Wechat này là của Mã Gia Kỳ mà, tại sao anh lại nhắn với cậu như thế chứ? Có người lén lấy điện thoại của anh nhắn với cậu sao? Lướt xuống một chút nữa thì cậu hoảng hốt bỗng chốc cứng đơ cơ mặt... Đây...đây không phải là Mã Gia Kỳ sao? Anh đang nằm ngủ với ai vậy? Anh ôm ai vậy chứ? Tại...tại sao anh lại không mặc đồ?? Cậu đau lòng nhìn tấm ảnh trong điện thoại.....tại sao? Tại sao cậu lại mỉm cười trong hoàn cảnh này cơ chứ?
Có lẽ anh đã thích một người khác rồi....
Mã Gia Kỳ tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng ,đầu có hơi đau ,dơ tay kên coi đồng hồ thì cũng đã mười hai giờ rồi, anh liền xốc chăn chạy vào nhà vệ sinh. Anh yên lặng nhìn mình trong gương hồi lâu. Bấy giờ mới biết mình không có lấy một mảnh vải che thân nào. Nghĩ xem tại sao mình lại như thế thì lại nghĩ tới cái suy nghĩ đó. Anh xua tay cứ bảo là mình nghĩ nhiều rồi.Hình như mình hôm qua không về nhà đúng không? Cứ nghĩ tới cảnh Đinh Trình Hâm lo lắng cho anh, ngay lập tức anh đã có mặt tại nhà. Nhìn xung quanh không có ai. Đinh Trình Hâm của anh đâu? Chẳng kẽ đã ra ngoài rồi sao? Nhưng giờ đã hai giờ chiều rồi mà, đi đâu gì giờ này chứ?
Anh tranh thủ ra ngoài mua cho cậu một bó hoa để tặng ngày hai người đã ở bên nhau năm năm. Chủ quán đưa cho anh một bó hoa hồng xanh trông rất đẹp, ý nghĩa của nó là bên nhau mãi mãi. Sau khi tặng hoa thì anh sẽ nói cho cậu biết mình được thăng chức rồi đưa nhẫn cưới cho cậu nữa. Lúc đó, anh rất mong nhìn thấy mặt cậu đó nha! Nhưng tại sao anh lại có dự cảm không lành về tối nay??
Đợi cậu tới tám giờ tối mà vẫn chưa về, anh thật sự đang rất sốt ruột rằng cậu có chuyện gì mà tại sao lại chưa về giờ này..Bỗng cánh cửa mở ra, một dáng người nhỏ, mảnh khảnh đi tới ,đó chính là cậu ,chính xác là cậu rồi. Nhưng tại sao ánh mắt của cậu lại trông vô hồn thế kia? Cậu bước tới gần anh rồi lướt qua, mặc cho Mã Gia Kỳ đang cầm trên tay một bó hoa định đưa về phía trước....
Cậu trực tiếp đi lên phòng, nhanh chóng dọn gọn gàn đồ đạc vào một cái vali to. Mã Gia Kỳ thấy thế liền hoảng hốt. Lúc anh chưa về đã có chuyện gì xảy ra thế này? Cậu mệt mỏi bỏ đồ đạc vào trong, giọt nước trong hốc mắt cũng đã trào ra...Anh vội vàng ngăn cản cậu, không cho cậu bỏ đồ vào trong vali nữa...
"Cậu bị sao vậy, Đinh Trình Hâm trả lời tớ đi!" Anh tới gần cậu nhưng cậu lại chẳng nói lấy một câu nào, con mắt cứ vô hồn nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh bàng hoàng. Tại sao mắt cậu lại sưng lên như thế này?
Yên lặng một hồi lâu, Đinh Trình Hâm cất giọng nói:
"Chúng ta..chia tay đi!" ánh mắt cậu di dời nhìn thẳng xuống mắt anh rồi lại cúi đầu xuống.
Mã Gia Kỳ bất động, rốt cục là có chuyện gì khiến cậu lại như thế này chứ, nhìn đôi mắt xanh thâm thẩm của cậu, giọt nước mắt lăn xuống gò má..
"Tại sao..tại sao, chúng ta lại chia tay chứ?, tớ vẫn còn chỗ nào không tốt sao? Tớ làm cậu thất vọng sao? Có phải tớ đã gây ra chuyện gì rồi không? Chúng ta đang sống hạnh phúc mà, tại sao cậu lại nhẫn tâm biệt ly nó chứ? Giọng anh nghẹn lại, nước mắt càng ngày càng rơi nhiều hơn....
Cậu nhìn anh, cậu đau...cậu đau lắm chứ? cứ ngỡ rằng sẽ đi với nhau hết cuộc đời này nhưng lại..nhưng lại không được nữa rồi. Anh đã có một người con gái xinh đẹp ở bên cạnh anh. Tại sao lại trêu đùa tình cảm của cậu chứ, nếu đã chán cậu rồi thì cũng có thể nói ra lời chia tay mà, tại sao anh lại không nói chứ? Cậu cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu anh không chia cắt được thì cậu sẽ là người làm việc đó . Sau khi anh chia tay với cậu anh có thể yêu nhau với cô gái đó rồi có thể sinh ra được một thiên thần nhỏ mà đúng không, liên tưởng đến nó có thể thấy anh sẽ hạnh phúc không thôi...Còn cậu chỉ là một người con trai đi sau hai người họ.., cậu nghĩ tới lại đau lòng nữa rồi.....
"Ai rồi cũng sẽ có một người khác, cậu có hiểu không?" cậu nhìn anh rồi mỉm cười, một nụ cười đau lòng, một nụ cười chua chát. Cậu chưa từng cười với ai như nụ cười này cả..
"Cậu...cậu đang đùa với mình có phải không?" Anh đang nghĩ rằng cậu đã có người mới và muốn chia tay với anh để được cùng người đó yêu nhau ,cùng bước hết quãng đời với nhau. Đó là điều anh luôn sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ bỏ rơi anh nhưng bây giờ...đã thành hiện thực rồi......cậu đã bỏ rơi anh...
"Tớ...không đùa, tớ sẽ dọn ra khỏi căn hộ này. Tớ vừa thuê được một căn hộ mới rồi. Chúng ta ở chung cũng không được nữa rồi nhỉ?"
Anh thật sự không tin rằng một ngày nào đó ,Đinh Trình Hâm bỏ rơi anh..đã thật rồi, đã thật rồi. Đinh Trình Hâm thật sự bỏ rơi anh rồi. Cậu không còn cần anh nữa. Anh đứng bất động nhìn cậu thu gom đồ đạc....
Tới khi cậu vừa đem vali ra ngoài, bàn tay của anh đặt trên vai cậu, kéo xuống dưới.
"???" cậu hoảng hốt vì không kịp giữ thăng bằng nên đã ngã khụy xuống sàn nhà . Mã Gia Kỳ nhân lúc cậu đang hoảng loạn thì đè cậu xuống, hôn môi cậu một cách mạnh bạo , gặm nhắm mật ngọt..
"Bỏ ra!! Bỏ ra!! Mã Gia Kỳ cậu bỏ ra cho tôi!! Ưm.." Cậu gào thét ,tại sao Mã Gia Kỳ lại như vậy, đã nói lời chia tay rồi mà ,tại sao lại còn muốn níu giữ cậu lại? Như vậy còn chưa đủ làm cậu khổ sao? Mã Gia Kỳ, cậu đừng có thể độc chiếm cậu một mình được không? "Ưm ~, Mã Gia Kỳ bỏ ra!! Cậu điên rồi sao!! Ưm ~ bỏ ra đi mà!!! Bỏ ra!!!"
Cậu gào thét trong vô vọng ,giờ anh không khác gì một người bệnh hoạn cả. Nước mắt trào ra. Cậu vẫn còn giãy giụa nhưng nếu làm nữa thì cũng chỉ có chịu đau thôi, không hiểu sao lúc này Mã Gia Kỳ lại mạnh như vậy, còn nếu không quậy thì hắn ta ăn sạch cậu luôn rồi sao?
Mã Gia Kỳ không nghe , anh cố gắng hôn một cách mạnh bạo hơn, hôn môi xong anh lại trượt tay xuống vùng bụng bắt đầu sờ loạn xạ khắp người cậu, đánh dấu khắp nơi mặc cho cậu đang van xin anh dừng lại. Cậu muốn bỏ rơi anh sao? không dễ! Mã Gia Kỳ này không có thì các người cũng không thể có! Vì đang đè cậu xuống, tay anh đã sượt qua thứ đó, nó rơi xuống và tạo tiếng vang..
*BỤP* Chậu hoa xương rồng vỡ....rồi..
Đinh Trình Hâm bây giờ đã hết sức để giãy giụa, nhưng cậu vẫn không can tâm để hắn ta thao mình , nên đợi cơ hội rồi sau đó để phản kháng vậy là cậu không còn động đậy, mặc cho hắn ta đang sờ loạn khắp cơ thể mình....
Mã Gia Kỳ ngạc nhiên vì cậu không còn giãy giụa nữa, chẳng lẽ cậu đã từ bỏ phản kháng rồi sao? Tất thảy mọi việc là do anh gây ra sao? Đúng vậy, tất cả là do anh gây ra, và anh đang chà đạp nó một cách không thương tiếc.....
Đúng vậy, chính là tư thế này. Cậu chờ khoảnh khắc này đã lâu rồi .Mã Gia Kỳ đang đứng ép cậu ở giữa góc phòng, Đinh Trình Hâm trong tư thế nằm ngửa lại. Một cú đạp từ Đinh Trình Hâm bất ngờ tại ngực Mã Gia Kỳ khiến anh không giữ thăng bằng được mà ngã nhào ra đằng sau. Nhân cơ hội này, cậu đã cố gắng hết sức còn lại để chạy ra khỏi căn hộ này! Chắc chắn là anh sẽ đuổi theo rồi nhưng mà lại là không phải lúc này, bởi vì giờ anh đã kiệt sức vì vậy sẽ không chạy lại bắt kịp Đinh Trình Hâm được thế nên đã nghỉ ngơi một chút. Hỏi thử Mã Gia Kỳ ung dung như vậy là vì sao? Haha, vì Mã Gia Kỳ đã tính trước nên anh đã mua một con chip nhỏ và đã gắn vào người của Đinh Trình Hâm. Vì vậy, dù cậu có chạy tới chân trời góc bể nào thì Mã Gia Kỳ cũng sẽ bắt cậu lại thôi....Cậu sẽ không thể nào chạy thoát được anh! Mãi mãi không thể đi!!!
Bây giờ, Đinh Trình Hâm đã chạy lên sân thượng của căn hộ, cậu biết rằng anh sẽ lên đây sớm thôi nên đã đóng chặt lại cửa sân thượng. Cậu ngồi khụy xuống, cậu đã mệt lắm rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy chẳng khác nào tiêu hết năng lượng của mình cả.....giờ quần áo của cậu xuệch xoạc, nhăn nhúm nên chẳng khác một tên ăn mày là bao. Cậu đang xem thử có chỗ nào trên áo bị rách không thì nỗng nhiên rớt xuống một cái gì đó, tiếng của nó rớt xuống như tiếng sắt cứ leng keng. Khi cậu nhìn lại thì đó là cái gì đó phát sáng màu đỏ. Đúng vậy, chính là con chip hồi nãy của Mã Gia Kỳ đã gắn lên người cậu. Hắn ta bị điên rồi sao? Tại sao lại theo dõi cậu?
Bây giờ, Mã Gia Kỳ đang ở sau cánh cửa sân thượng, chỉ cần cậu mở ra thôi thì anh sẽ tóm cậu lại. Nhưng anh vẫn không ngờ rằng con chip của anh đã bị hất bay xuống căn hộ. Anh tức giận nên đã đạp cửa. Tại sao lại không thấy cậu? rõ ràng lúc nãy cậu đã ở đây rồi mà? Cậu biến mất trên sân thượng một cách bí ẩn....
Trở lại với cậu, lúc nãy có một thứ gì đó đem cậu xuống dưới căn hộ. Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ nên cậu đã cố gắng chạy thật xa để anh không đuổi theo. Nào ngờ, anh sẽ biết cậu sẽ chạy tới công viên nên đã tới đó nên bây giờ, hai người đang đối mặt với nhau. Hai người lúc này chỉ cách nhau năm mét. Mặt cậu tái nhợt, tại sao hắn ta lại biết cậu ở đây?
"Đừng..đừng qua đây" Cậu hét to lên về phía anh.
"..." Anh không nghe cậu nói liền bước từng bước chậm rãi về phía cậu.
"Đừng chạm vào tôi, đừng...Tôi thật sự kinh tởm con người của anh!!!" Cậu hét lên khiến anh bàng hoàng...
"Cậu...kinh tởm tớ lắm sao?" Anh đứng lại, hỏi cậu một lần nữa.
"..." Cậu hình như đã kiệt sức rồi, nên cũng lười trả lời anh, cậu dùng hết sức để chạy, cậu phải thoát khỏi Mã Gia Kỳ, cậu không thể nào sống với Mã Gia Kỳ được
Từ xa xa có một chiếc xe ô tô lao tới, vì cậu chạy ra quá đột ngột nên ô tô đã lao thẳng về phía cậu. Đúng vậy, cậu đang mong chờ điều đó. Đinh Trình Hâm quay người lại về phía anh.
"Tạm biệt" khi cậu nói xong ô tô đã đụng vào cậu. Cậu nhắm mắt lại, nở một nụ cười bi thương về phía anh ,đây là lần cuối trong cuộc đời cậu cười với anh rồi.....
"ĐINH TRÌNH HÂM!!!!" Anh hét lên trong vô vọng, nước mắt lăn xuống gò má. Anh ngồi khụy xuống, ôm cậu trong vòng tay. Vì đang chìm trong bóng tối, anh không nghe rõ. được khung cảnh xung quanh ồn ào tới cỡ nào, chỉ nghe loáng thoáng là mau gọi xe cấp cứu của người qua đường....Anh còn chưa kịp cho cậu một cuộc sống tốt mà, vẫn còn chưa cầu hôn cậu nữa. Tại sao cậu lại biến mất khỏi cuộc đời anh chứ?
_____________________
"Được rồi, mời anh ra ngoài hàng ghế chờ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, anh cứ yên tâm"
"..." Mã Gia Kỳ không trả lời lại được, có một thứ gì đó...nó nghẹn lại trong cổ họng của anh.Nó...nó đau lắm..
"Đinh Trình Hâm, em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nhé"Anh đang rất sốt ruột, anh rất hối hận vì những việc anh đã gây ra. Nếu anh...anh không cưỡng bức cậu, có phải là cậu sẽ...cậu sẽ suy nghĩ lại mà ở bên anh phải không? Có phải là cậu vẫn còn sống...có phải không?? Giờ Mã Gia Kỳ cũng chỉ biết cầu xin chúa trời đừng mang em ấy đi....anh có thể chết vì cậu cũng được.
Tiếng chuông điện thoại vang lên....Mã Gia Kỳ nhìn nhưng không bắt máy. Là ả ta, là một nhân viên nhỏ trong công ty anh, cũng có một chút nhan sắc, chỉ là ưa nhìn thôi nên không bằng một góc của Đinh Trình Hâm . Giờ này cô ta gọi anh làm gì? Anh đang trong trạng thái mệt mỏi ,vì vậy sẽ không có chuyện bắt máy ở văn phòng. Ả có biết gọi người khác giờ này là phiền lắm không?Giờ này đã là mười một giờ rồi vậy mà còn tới làm phiền người khác. Xem ra cô ta không được bình thường rồi....
Cô ta không gọi được bèn gửi ảnh đó qua cho anh. Mã Gia Kỳ bất ngờ, Đó là khách sạn hôm trước anh ngủ mà, tại sao lại có mặt ả ta. Chẳng lẽ....ả ta trèo lên giường của anh? Thấy thế anh liền nhắn lại:
"Tại sao lại gửi cho tôi tấm ảnh này?" Anh vừa bấm vừa run run cổ tay..hồi lâu mới gửi được tin nhắn.
"Còn không phải sao? gửi cho anh để anh chịu tránh nhiệm với em" Ả ta thản nhiên gửi cho anh
"....." Mã Gia Kỳ sợ hãi, chẳng lẽ Đinh Trình Hâm đã biết chuyện này rồi sao?
"Bạn trai anh đã biết được chuyện này!" Chưa kịp để anh nghĩ, ả ta đã nhắn tiếp..
" Anh hãy chia tay bạn trai của anh, nếu không tôi sẽ thông báo chuyện trưởng phòng vừa thăng chức đã làm ra loại chuyện đồi bại này với nhân viên như tôi" Ả ta khẳng định, cô ta không biết nếu thông báo như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của ả sao, đúng là ngu ngốc!!
"Cô muốn gì?" Anh tức giận, quát lên..
"Ái chà chà, chồng tương lai sao lại cáu gắt như vậy chứ?"
"Có ý gì?" Anh đang cố gắng kiềm mình hết sức có thể , tới giờ phút này vẫn còn muốn chọc tức anh sao???
"Bây giờ tới chỗ nhà anh đi! em có chuyện muốn nói với anh!"
"Tôi bận rồi, hôm khác đi!!"
"Được"
"Hừ!!" một tiếng người trong góc khuất vọng ra, tiếc là tất cả mọi người đều không nghe thấy. tiếng...người đó.
Mã Gia Kỳ lấy tay vò đầu, tại sao anh lại làm ra loại chuyện như thế này chứ? Anh là người tồi tệ, là anh không tốt nên Đinh Trình Hâm mới xảy ra loại chuyện này! Tất cả là tại anh, là anh không chăm sóc tốt cậu. Là anh không thấu hiểu cậu. Bỗng nhiên câu nói của cậu hiện lên đầu anh" Ai rồi cũng sẽ có người khác, cậu có hiểu không?" Cậu có hiểu không, cậu có hiểu không.... nó cứ hiện lên rồi lặp lại trong đầu anh, giờ...anh đã hiểu rồi, hiểu được câu nói của cậu rồi.....Anh xin lỗi..em
Cánh cửa phòng bật ra, đèn tín hiệu cũng đã chuyển thành màu xanh. Một vị bác sĩ từ trong đi ra ,theo sau là hai cô y tá.
"Cậu là người nhà của cậu Đinh Trình Hâm?" Giọng ông khàn khàn cất lên.
"Đúng vậy, cậu ấy có sao không bác sĩ??" Anh đứng bật dậy, hốt hoảng, nắm tay ông.
"Xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, vì bệnh nhân đưa vào bệnh viện trễ dẫn đến chết vì mất máu, người nhà hãy chuẩn bị tinh thần, tôi có việc nên xin phép đi trước"
Anh ngồi bệch xuống đất. Cậu đã ra đi rồi sao?? Cậu đã chết rồi sao?? Chuyện này...nó giống như một giấc mơ vậy...Xảy ra rất đột ngột. Nếu anh không đi buổi liên hoan trong công ty có phải là cậu sẽ không bị gì rồi không??
Anh vô thức muốn bước vào cửa phòng bệnh, thấy một thể xác đã được trùm chăn kín đang nằm trên giường bệnh viện. Anh vén chăn lên, người bên trong chăn có làn da đã trắng bệch. Môi không còn hồng hào như trước nữa...cứ thế nằm bất động trên giường. Lúc này, anh chỉ muốn cậu tỉnh lại mà thôi...E là..anh sẽ không còn gặp lại cậu nữa. Sẽ không thấy một bóng hình nhỏ nhắn nào đó đi bên cạnh nữa, sẽ không còn...được ăn những thứ mà cậu làm nữa....
Bây giờ, anh chỉ muốn an tĩnh để bình tĩnh lại vì vậy nên Mã Gia Kỳ đã đi về nhà.
Trong một căn phòng tối, một bóng người nào đó hiện ra.Thân thể mảnh khảnh, đôi mắt to to tựa như hồ ly, sóng mũi cao cao, đôi môi nhỏ màu hồng. Người đó lấy tay đặt lên mặt cậu, xoa xoa vuốt nắn. Sau khi sờ mặt cậu, người đó bắt đầu lấy ra một cuốn sách, đọc một thứ gì đó ,tiếp theo cơ thể cậu bắt đầu bay bỗng lên trên không trung rồi từ từ biến mất theo người đó.....
___________________
"Cô gọi tôi tới đây làm gì?" giọng anh trầm trầm, vang lên từ ghế đối diện...
"Em muốn anh là người của em" ả ta làm giọng thảo mai nói chuyện với anh.
"Không, cô thật sự mơ rất đẹp đấy!" anh lạnh lùng nhấc ly trà lên, uống một ngụm rồi đặt xuống.
"Còn nữa, không phải tôi tìm cô mà là cô nhân lúc tôi say rồi trèo lên giường của tôi mà làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này, đây là kế hoạch của cô có phải không?Tôi nói đúng chứ?" anh chầm chậm nói
"Nhưng...nhưng" Kế hoạch của ả ta bị bại lộ lúc nào thế??! Chẳng lẽ anh kêu người điều tra sao?
"Và tôi quyết định rồi, cô nói tôi với cô đúng không? Nếu chỉ nằm chung giường thôi thì cô biết là cô đang phiền tới tôi không hả?" anh gằn giọng.
"Em nghĩ chúng ta đã có con với nhau rồi, chuyện này anh phải thật sự chịu trách nhiệm với em!" Cô ta hoảng hốt nói.
"Có hay không thì kiểm tra rồi nói!"
Sau khi kiểm tra xong, Mã Gia Kỳ xoa xoa thái dương. Tại sao cô ta lại có thai cơ chứ? Lúc nào anh cũng uống biết chừng mực nên chắc sẽ không thể nào xảy ra loại chuyện này được...Khi cô ta đi ra giả vờ giọng ấm ức, rồi ôm cánh tay anh...
"Hức...hức...anh thật sự đã có con với em rồi mà. Em nói như vậy cũng không tin em, anh có phải một người baba có trách nhiệm không hả?!"
"IM MIỆNG ! là do cô tự tiện leo lên giường của tôi. Đừng có mà khóc với than ở đây!!" anh tức giận, quát lên..
"....." Cô ta sợ hãi nên đành ngậm ngùi nhìn anh.
"Đây dù gì cũng là con của tôi nên cô sẽ được ở một căn nhà riêng. Tuyệt đối không được đến căn hộ của tôi mà rước phiền phức!"
"Còn nữa, cô nghỉ việc ở công ty luôn đi, nó sẽ tốt hơn khi cô dưỡng thai. Nghe rõ chưa?"
"Được...được." Cô ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu
Buổi trưa, anh tới thăm Đinh Trình Hâm lần cuối. Khi tới chỗ chứa xác, anh hít lấy một hơi rồi mở cửa bước vào. Nhưng từ nãy tới giờ vẫn không tìm thấy thi hài của Đinh Trình Hâm....Anh hoảng hốt tìm các nhân viên công tác và bác sĩ tới đây...Họ nói là hôm qua không có ai tới đây cả...Kiểm tra camera cũng không thấy ai bước vào phòng, nghe tới đây ai cũng sợ xanh mặt, mặt ai cũng tái mét nhìn anh. Trông anh có vẻ...tức giận....
"Chuyện này chúng tôi....không biết được ở đây đã xảy ra chuyện gì...Cậu ấy...cậu ấy....." bác sĩ cố gắng giải thích cho Mã Gia Kỳ để anh bình tĩnh lại nhưng lời anh nói càng khiến các vị bác sĩ, y tá lẫn nhân viên công tác rùng người....
"Không...sao...không sao cả, đúng vậy không sao đâu, đúng...chính xác là như vậy. Cậu ấy đã tỉnh lại rồi đúng không....??"
"Chúng tôi..chúng tôi..." một cô y tá bước lên trước mặt anh rồi nói.
Mã Gia Kỳ bước ra khỏi phòng, lại đi ra khỏi bệnh viện. Anh đi về nhà, đóng cửa lại. Anh suy nghĩ...tại sao cậu lại ra đi đột ngột như vậy....tại sao lại bỏ rơi anh. Bỗng nhiên tiếng cửa phòng mở ra. Cô ta đi vào, nhỏ giọng nói
"Ah..anh bị sao vậy?? Em có thể giúp gì cho anh không??"
"Cút, nhanh!!!" anh quát to lên trước mặt ả.
"Em..em" cô ta giở giọng lắp bắp nói
"Tai điếc sao?? Tôi bảo cô cút ra ngoài!!"
"Được...được"
Sau khi ả ta ra khỏi phòng, dậm chân xuống dưới nền nhà, tức giận quát
"Đáng chết!! Rồi tôi sẽ khiến anh yêu tôi?!!"
Trong một căn phòng nhỏ, một người ngồi ở trên bàn màu đen, tay cầm một quyển sổ nhỏ. Ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước....Người đó chợt đi về phía cậu. Chạm vào ngực, một luồng ánh sáng màu xanh bí ẩn sáng lên trông nó thật ma mị. Tay người đó sượt qua đầu cậu, bỗng lấy ngón tay đè mạnh xuống phần thái dương khiến cậu nhăn mặt...hồi lâu rồi mới buông ra....
"Tỉnh dậy đi!!" Giọng người đó vang lên..
" Tôi..chưa chết sao??" Cậu nhỏ giọng hỏi người trước mặt..Khung cảnh giờ rất tối nên cậu không thể nào thấy mặt người đó.
"Là tôi cứu cậu nên may ra cậu không bị trầy xước chỗ nào cả!"
"....." Đinh Trình Hâm không biết nói gì nhưng trong lòng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi người đó
"Có phải cậu đang muốn hỏi tôi là ai không?"
"Anh là ai?!" Giọng cậu lí nhí hỏi
"Tôi là Đinh Trình Hâm ở tương lai đến đây để thay đổi quá khứ của tôi..."
"Cậu là tôi ở tương lai??!"
"Đúng vậy."
"Còn nữa, tôi muốn xóa ký ức của cậu."
"Xóa...sao??"
"Cậu sẽ không còn nhớ một người nào đó tên là Mã Gia Kỳ nữa..."
"Hãy xóa giúp..tôi"
"Được, khi tỉnh lại. Bên chiếc bàn kia có một chiếc thẻ tín dụng, trong đó có chứa mười tỷ, hãy sống một cuộc sống mà cậu cho rằng là tốt nhất!"
"...."
Sau một hồi, luồng sáng biến mất, Đinh Trình Hâm ở tương lai ẩn mình một lần nữa trong bóng tối.
_____________________
Cùng chờ xem p2 của bộ truyện ngắn này nhe!!