Có phải gặp gỡ là để chia ly?
Mà thời gian là lý do thích hợp nhất cho sự chia ly đó
Mùa hạ năm đó dưới gốc cây phượng tôi và em gặp nhau. Tôi đã say trong cái vẻ đẹp tựa thiên thần đó của em. Nhưng tiếc thật,em là mây trời còn tôi lại là bùn đất làm sao tôi có thể với tới em. Có trách thì trách thân phận hai ta quá khác biệt.
Từ lần gặp đó từ tôi đã yêu em,yêu em rất nhiều. Nhưng em lại yêu hắn. Em đi theo hắn vì hắn có tiền lại yêu thương em,em có biết đến ng con trai này đâu. Em đâu có biết rằng sau lưng em luôn có 1 người con trai yêu em,yêu đến điên dại. Mỗi lần em cười nói với hắn tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn. Cớ sao nụ cười em dành cho hắn tôi lại si mê đến vậy.
Ngày hắn bỏ rơi em đi theo người khác,em đau lắm phải không? Tôi cũng đau chứ. Nhìn người con gái mình yêu đau lòng hiếm ai lại không đau chứ. Tôi còn đau hơn em cả trăm lần.
Hắn yêu em là nhất thời còn tôi em yêu em là cả một đời. Tôi trao tình cảm cho em,em lại trao cho hắn,hắn lại trao cho biết bảo người con gái khác. Đâu phải dành cho mình em
Em lấy cái chết ra dọa hắn.Hắn lại nghĩ em nói đùa,dọa hắn để hắn quay lại với em. Nhưng em lại làm thật. Em là lí trí sống của tôi,giờ em không còn tôi biết phải làm sao.
Tôi yêu em,yêu đến điên dại,yêu em như cách em yêu hắn
《23/1/2022》
Kalio