Anh chưa từng tin vào vào định mệnh nhưng từ khi gặp em mọi thứ đã khác.
Tước Vy Vy một cô gái xinh đẹp dịu dàng nhưng lại mồ côi từ nhỏ được cô nhi viện nuôi dưỡng ,cô cố gắng phấn đấu học hành chăm chỉ ,cô năm nay 25 tuổi và đang làm thư kí cho tổng tài tập đoàn APT – của nam chính Dịch Dương Thiên ,năm nay 31 tuổi ,một tổng tài đẹp trai ,lạnh lùng nghiêm khắc trong mọi mặt khi cha mẹ anh mất trong một vụ tai nạn năm anh 18 tuổi ,từ đó anh phải thay đổi để tiếp quản tập đoàn ,đưa tập đoàn lên một tầm cao mới .
^^^^^^^^^^^°°°^^^^^^^^^^^^
– Hai ...hai vạch làm sao đây .
Cô ngạc nhiên, đứng hình nhìn que thử thai .
Hôm đó tập đoàn mở tiệc ăn mừng hoàn thành dự án hợp đồng lớn ,do uống quá say cô đã đi nhầm vào phòng tổng tài vì thấy không đóng cửa mà không đi vào phòng mình ngay bên cạnh đó .Bên trong tổng tài bị trúng xuân dược đang khó chịu nằm trên giường ,cô không biết gì mà tự chui vào hang cọp .Cô chóng mặt đi tới giường không biết tới sự có mặt của anh , vừa ngồi xuống đã bị anh kéo lại hôn ngấu nghiến ,...thế là sau đó cô đã mất đi sự trong trắng của đời con gái .
Sáng hôm sau tỉnh dậy vừa mở mắt ra ,đập vào mắt cô là khuôn mặt như tạc khắc của anh ,người cô truyền đến cơn đau toàn thân ,lật chăn ra trên người cô toàn những vết xanh đỏ ,cô không ngờ mình lại say đến mức đó .Cô vội bỏ cánh tay anh ra khỏi người mình rồi đi xuống giường nhặt quần áo mình lên rồi đi vào nhà tắm .
Lúc cô đi vào thì anh cũng tỉnh giấc, thấy trên người mình không một mảnh vải ,da giường có cả máu ,thì anh cũng biết đêm qua chuyện gì đã xảy ra .Đang suy nghĩ thì cô vừa từ nhà tắm bước ra thế cô anh ngạc nhiên không ngờ người cùng anh đêm qua lại lại thư kí của anh ,anh đang định nói thì tiếng cô cất lên :
– Hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi , tại tôi say nên đã đi nhầm phòng ,tổng tài không phải chịu trách nhiệm với tôi chúng ta cũng trưởng thành hết rồi ,mong anh hãy giữ bí mật này giùm tôi, cứ như bình thường đừng nhắc lại là được.
Chưa để anh nói gì cô đã bước đi mở cửa ,để anh ở lại đó 1 mình ,đúng thật anh định sẽ chịu trách nhiệm với cô ,nhưng không ngờ cô là một người mạnh mẽ đến thế ,đành theo ý cô vậy .
Thế là từ hôm ấy mọi chuyện trở lại như bình thường ,cô vẫn đi làm thư kí của anh ,anh vẫn vậy nhưng trong thâm tâm của cô ai mà không tiếc lần đầu của mình ,còn anh ai nghĩ rằng anh đang từng ngày để ý và yêu cô mất rồi ,yêu từ tính cách đến tất cả mọi thứ thói quen khi có cô .
Anh chưa từng tin vào định mệnh nhưng từ khi gặp cô mọi thứ đã khác.
Hai tháng trôi qua .
Ai ngờ đâu ,dạo này cô phát hiện mình rất hay buồn ngủ ,thèm ăn nhiều thứ ,đã thế lại còn nghén nữa ,thế là cô đã mua que về thử ,bất ngờ cô trúng xổ số độc đắc thật ,trong bụng cô đang có một sinh linh bé bỏng đần dần được hình thành .Nhưng cô phải làm sao đây , cô phải làm sao, nói cho anh biết hay là không .Và cuối cùng cô đã quyết định xin nghỉ việc và làm bà mẹ đơn thân trong tương lai , trong xuất thời gian qua cô đi làm cũng có 1 khoản tiền tiết kiệm lớn rồi.
Hôm cô nộp đơn ,anh rất bất ngờ khi nhận được từ tay trợ lí .Từ ngày hôm đó đó ,cô bắt đầu nghỉ,cô không biết đâu anh rất nhớ cô ,hai tuần không gặp cô anh muốn phát rồ ,cuối cùng cho người tìm địa chỉ nhà cô rồi đến đó .
Cô từ hôm đó luôn ở nhà chẳng ăn được gì do kì thai nghén bắt đầu ,sắc mặt cô rất xanh xao .Cô đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông nhà ,liền cố gắng vục dậy xem ai ,nhưng ai ngờ mở cửa ra thấy anh ,cô thật không ngờ anh còn giơ bó hoa hồng lên trước mặt muốn tặng cô :
– Tôi đến thăm,có bó hoa thơm tặng em .
Cô vừa ngửi thấy mùi hoa cơn buồn nôn lại ập đến ,cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo nhưng không ra được gì hết trước sự ngạc nhiên của anh .Cô nôn xong nhìn thấy anh tự nhiên nước mắt cô tuôn trào ,cô khóc nức nở trước mặt anh ,anh lúng túng không biết làm thế nào ,chỉ biết ôm cô vào lòng dỗ dành ,vừa dỗ vừa bế cô ra khỏi nhà vệ sinh ngồi ở ghế phòng khách :
– Sao lại khóc hả ,ai bắt nạt em đâu .
Anh vừa nói vừa cưng chiều .
Cô vẫn nấc cụt lên một lúc rồi mới chả lời :
– Dương Thiên ...hức...tôi... tôi ....hức ..có thai rồi .
– Tôi không cố ý ,tôi không cố ý đâu,tôi không biết mọi chuyện thành ra như thế này ...đáng lẽ ra tôi nên biết sau hôm đó phải uống thuốc tránh thai ...hức ..tôi...
Chưa để cô nói hết anh đã bá đạo dùng môi mình chặn lại cái miệng nhỏ của cô ,hôn đến lúc cô không thể thở mới buông cô ra :
– Anh yêu em em có biết không ,không cho phép em bỏ con của chúng ta .
Cô có biết anh vui đến cỡ nào khi biết cô mang thai không ,anh rất hạnh phúc .
– Tôi ..tôi..
– Bây giờ em không cần nói gì hết ,dần anh sẽ khiến em yêu anh ,chỉ cần em bên anh ,đừng rồi xa anh là được rồi ,anh sẽ chăm sóc cho mẹ con có được không .
Cô không nói gì nhưng trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc ,cô cứ ở trong lòng anh như thế đến lúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay , lúc thức dậy thấy mình đang nằm trên giường ,cô lật chăn ra rồi đi ra ngoài .Một mùi thơm nức xông vào mũi cô ,là anh đang nấu ăn ,nhìn anh thật phong độ mà ,mãi đến lúc anh gọi cô mới tỉnh sự ngây ngất của mình :
– Em ngồi đi anh sắp nấu xong rồi ,đợi anh 1 chút .
– Vâng .
Một lúc sau đã xong ,những món ăn thật hấp dẫn được bày ra trước mặt cô ,cô không ngờ một tổng tài như anh có thể nấu ăn được như vậy .
– Em ăn đi ,xem có hợp khẩu vị không .
Anh vừa đặt đĩa thức ăn xuống rồi ôm cô đặt lên đùi ,cô cũng không phản kháng lại .
Cô gắp ăn thử ,đúng là ngon thật ,cô cứ thế ăn liên tục, ăn như bị bỏ đói lâu năm ý .
– Em ăn từ từ thôi ,của em hết mà có ai giành của em đâu .
Anh nhìn cô ăn mà thấy thương vô cùng .
– Từ lúc tôi mang thai đến giờ ,chả ăn được gì cả ,đây là bữa đầu tiên tôi ăn được như thế này .
– Em có thể đổi cách xưng hô với tôi được không ....mà lúc nào em muốn anh có thể nấu cho em ăn .
– .....Vâng .
– Em chuyển về nhà sống với anh nha ,anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con em .
Cô nghe anh nói mà ngừng ăn hẳn :
– Nhưng mà ...chúng ta không phải là vợ chồng ...em không thể về nhà sống với anh được .
Anh nghe cô nói thế thì mỉm cười :
– Vậy chúng ta đăng kí kết hôn thôi ,được không .
Cô cũng chẳng nói gì ,nên anh biết cô cũng đồng ý :
– Đợi khi nào em khỏe chúng ta sẽ tổ chức đám cưới nha ...anh muốn gia đình chúng ta là một gia đình hạnh phúc .
– Không cần tổ chức cũng được không sao đâu ,nó cũng không quan trọng với em .
– Vậy được theo ý em hết .
^^^^^^°^^^^^^^^^^^^^^^^^°^^^^^^
Vậy là từ hôm đó cô dọn đến nhà anh sống và đăng kí kết hôn với anh ,hàng ngày anh luôn đi làm về sớm để nấu cho cô ăn vì cô chỉ ăn được đồ anh nấu dù có đầu bếp giỏi cỡ nào thì cũng vậy ,cô mang thai nên rất xúc động nên mỗi lúc cô nghén nặng là lại khóc ,khóc rất lâu người hầu và quản gia trong nhà chả ai dỗ dành được cả ,cô như trẻ con vậy lúc nào cũng chỉ có anh thôi ,nhiều lúc anh còn bỏ cả công việc để về với cô ,anh chăm sóc cô chu đáo ,cẩn thận .
Tối ngủ anh ôm cô vào lòng ,để tay cho cô gối lên ,tay kia thì xoa bụng cô như âu yếm đứa nhỏ của hai người ,rồi hai người chìm vào giấc ngủ .
Nhưng rồi cũng đến lúc anh phải đi công tác xa nhà vài ngày ,mặc dù không muốn đi nhưng vì hợp đồng này rất quan trọng nên phải bắt buộc .Trước khi đi anh dặn dò quan gia thật kĩ lưỡng ,nhắc nhở cô cố gắng ăn uống đều đặn rồi mới yên tâm đi .
Không có anh ở nhà cô buồn lắm ,cô nhớ anh nhớ sự quan tâm chăm sóc của anh dù hằng ngày anh vẫn gọi về cho cô thường xuyên . Mấy ngày qua cô đến bữa cũng chỉ ăn được ít rồi lại lên phòng nằm ,tủi thân rồi khóc .Nhưng không ngờ anh về nghe mọi người kể lại ,rồi đúng lúc mở cửa phòng lại thấy cô vậy,anh đành vội đặt hành lí sang 1 bên đến bên cô .Cô vừa thấy anh vội sà vào lòng anh khóc to hơn :
– Anh sao đi lâu vậy ,em nhớ anh em...em yêu anh nhiều lắm ....hức...hức ....
Anh nghe cô nói vậy thì vui lắm ,lần đầu tiên cô nói yêu anh đó .
– Anh chả phải về rồi sao ,xong công việc anh về luôn với em đây ,mà cô gái mạnh mẽ của anh ngày xưa đâu rồi hả ...
Cô vẫn khóc nức nở trong ngực anh ...
– Được rồi để anh xem bảo bối của anh nào ,xem có lớn được tí nào không .
Anh nói xong thì quay người cô lại ,đặt tay lên xoa lên phần bụng hơi nhô của cô.
– Mà mọi người bảo em ăn ít lắm đúng không .
– Tại em không ăn được.
– Được rồi hôm sau anh sẽ nấu cho em ăn ,để anh đi tắm rồi còn ngủ .
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Mới cái mà đã đến tháng thứ 5 cô mang thai .
Cô đã không còn nghén nữa mà ăn được rất nhiều, ,cô đã tăng lên được 5 cân rồi .Vì ở nhà cũng chán nên cô đòi anh cho đến tập đoàn làm ,anh cũng đồng ý với điều kiện cô luôn phải bên cạnh anh .
Chỉ vì cô đi làm mà cả tập đoàn đều biết anh không còn là ông hoàng độc thân nữa mà đã kết hôn ,mà không ai khác lại là thư kí luôn bên cạnh ,không những thế lại còn có bầu 5 tháng rồi chứ ,bọn họ thật không ngờ nhưng ai cũng chúc mừng cho anh và cô .Cô mang tiếng là đi làm nhưng anh chẳng cho cô làm việc gì cộng thêm việc hôm trước lúc cô ngủ trong phòng nghỉ ngơi của anh ,nhân viên cấp dưới dám quyến rũ anh làm cô giận dỗi ,nên anh vừa phải đuổi cô nhân viên đó đi ,vừa phải dỗ dành nói ngọt cô mới nghe .
^^^^^^^^°°^^^^^^^^^
Cuối cùng cũng đến ngày cô sinh ,anh lo lắng không yên đứng ngoài phòng đi đi lại lại .Nhớ lại khoảnh khắc cô đau đớn kêu tên anh ,anh đau lắm anh chỉ muốn đau thay cho cô thôi .
Cuối cùng thay cho tiếng dặn của cô là tiếng khóc con của hai người ,anh vui mừng ,lẫn lo lắng đạp cửa xông thẳng vào trong ,đến bên cô trước sự sửng sốt của các bác sĩ và ý tá ,nhưng chẳng ai dám nói gì :
– Em sao rồi ,cố gắng lên anh đây .
– Em không sao ,con của chúng ta đâu ,cho em xem mặt được không .
– Được .
Rồi bác sĩ đưa bảo bối cho hai người .
– Là một bé trai rất khỏe mạnh ,chúc mừng hai người .
Bác sĩ nói,rồi anh ôm thằng bé vài lòng đưa xuống cho cô xem mặt .
– Con trai chúng ta thật là giống anh ,anh định đặt tên con là gì vậy Dương Thiên .
– Anh đã nghĩ rồi ,anh đặt tên con là Dịch Dương Phong được không .
– Tên hay lắm em rất thích ,từ bây giờ anh và con là cả thế giới của em .
Anh cúi xuống hôn vào trán cô rồi nói :
– Cảm ơn định mệnh cho anh gặp em .
Cảm ơn em đã đến bên anh .