Dù biết hắn ta là một tên tội phạm. Tôi vẫn đâm đầu vào yêu. Nhưng thứ tình cảm này của tôi không được đáp trả. Mọi người nói:
- Hắn ta là tên khốn với khẩu súng trên tay
- Đừng mù quáng vào thứ tình yêu này nữa!
Hắn cho tôi nếm vị ngọt ngào của tình yêu rồi cho tôi quả đắng. Phải! Tôi đã mù quáng vào thứ tình cảm này rồi. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ vì hắn ta. Như thể tôi đã phát điên lên vì hắn...
Nhưng tại sao hắn vẫn không yêu tôichứ?
- Cô đúng là thứ phiền phức!
- Đừng mong chờ vào thứ đấy nữa. Tôi sẽ giết cô nếu cô cứ bám víu lấy tôi như thế!
Phải. Hắn là một tên tội phạm chỉ phục tùng "vị vua" của hắn. Tôi là cái thá gì với hắn chứ? Hắn chỉ xem tôi là thứ phiền phức. Thế tôi vẫn còn mong chờ điều gì từ hắn? Mọi thứ đều chỉ là do tôi mộng tưởng hắn yêu tôi. Tôi dường như đã tuyệt vọng vì "thứ đó". Dù có là mộng tưởng của bản thân thì tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
- Nếu anh yêu em chỉ là giấc mộng
- Em nguyện không bao giờ tỉnh dậy!
*Lưu ý Hanne không viết về Char x Y/n