Cô là Hạ Y , một cô gái với gương mặt thanh tú và rất thông minh. Nhưng tiếc cho cô gái ấy, cô bị bệnh tim bẩm sinh.
Hôm nọ , cô đi khám bệnh thì bác sĩ nói :
" Cháu hãy lạc quan lên , biết đâu sẽ có kì tích "
Cô biết đó chỉ là lời dùng để trấn an, nếu lạc quan sẽ có kì tích xảy ra thì cô đâu phải sống 17 năm với cơn bệnh này. Khoảnh khắc cô cảm thấy tuyệt vọng nhất, thì anh xuất hiện.
Anh lúc ấy mặc chiếc áo sơ mi , đưa tay ra đỡ cô đứng lên. Trong mắt cô lúc đó, anh như một bạch mã hoàng tử đón công chúa của mình. Nhưng đáng tiếc, đây không phải cổ tích và cô không phải công chúa.
Đó là lần đầu tiên gặp gỡ, lần thứ hai là khi anh chuyển vào trường cô.Hai người ngồi cùng bàn, thời gian trôi qua khiến trái tim cô luôn đập rất nhanh khi vô tình chạm mắt anh
Một năm trôi qua , cô vẫn coi anh là ánh sáng đời mình. Lúc anh cười cô cũng cười, lúc anh buồn cô cảm thấy khó chịu.
Anh là Hạo Hiên , một chàng trai khôi ngô và rất tài giỏi. Từ nhỏ đến lớn anh luôn rất hoàn mĩ, lúc gặp cô lần đầu tiên. Anh liền biết, trái tim mình rung động rồi.
Vì thế nên anh chuyển sang trường cô học.Được ngắm cô hàng ngày anh thấy rất vui, anh không dám tỏ tình vì sợ cô từ chối
------------------
Ngày 28/8
Ở nghĩa trang , có một chàng trai mặc áo sơ mi trắng cầm bó hoa Cẩm Tú Cầu Trắng.
" Nay đã tròn một năm ngày em mất rồi đó "
" Anh đem cho em loài hoa em thích nè "
" Em ...biết không? Ngày em ra đi , anh cứ ngỡ đó chỉ là mơ "
" Nhưng hiện thực lại nói cho anh biết, đó là sự thật "
" Hôm nay mẹ em đưa cho anh một quyển sổ nhỏ , và mẹ em nói đây là nhật ký của em viết từ khi gặp anh "
" Anh đọc cho em nghe nhé ? "
• Hôm nay, tôi gặp được một chàng trai mặc áo sơ mi trắng. Anh ấy như ánh dương vậy, nụ cười của anh ấy xóa tan màn đêm tăm tối
• Chàng trai hôm trước ấy vậy mà lại chuyển đến trường tôi , còn ngồi kế tôi nữa.Cứ như thế chắc tôi rung động mất
• Ngày hôm nay, tôi và anh ấy chạm mặt. Giây phút đó, tôi mong thời gian trôi chậm lại...
• Gần đây , tôi thở thật khó khăn. Có lẽ tôi sắp ra đi rồi, không biết sau khi tôi đi gia đình tôi sẽ như nào...
• Hạo Hiên à , có lẽ em thật sự sắp ra đi rồi. Hôm nay anh đã tỏ tình em , em vui lắm.Nhưng mà em không dám đồng ý
....
" Em thấy sao hả ? Hạ Y à "
" Rõ ràng em nói thích anh , vậy mà lại bỏ anh ? "
" Nhưng không sao hết, anh sẽ tha hết tất cả lỗi lầm của em. Cô gái nhỏ của anh "
" Em biết không, lúc gặp em anh luôn nghĩ sao cô gái này tuyệt vậy nhỉ ? "
" Ngày 28/8 năm sau ?Chúng ta sẽ gặp nhau em nhé "
" Anh Yêu Em "
---------------
[ Đâu phải tình yêu nào cũng đến được với nhau đâu nhỉ ? Có tình yêu thì do bỏ lỡ nhau , có tình yêu thì do âm dương cách biệt. Người đi sẽ thanh thản, người ở lại sẽ đau khổ...
Khi người mình yêu chết đi , có người chọn ở lại có người chọn sẽ đi cùng người ấy.Hạo Hiên của chúng ta lúc đầu chọn ở lại, nhưng cuối cùng anh ấy cũng ra đi vào ngày 28/8
"Chúng ta đều rung động với đối phương từ cái nhìn đầu tiên, thích nhau từ cái nhìn thứ hai , yêu nhau từ cái chạm mắt lần đầu, ngại ngùng từ cái chạm mắt lần hai , thương nhau trong quá trình gần nhau.Cuối cùng không ai dứt ra được " ]