Cảm giác sinh ra trong một gia đình không ai bình thường là cảm giác như thế nào? Xin chào, tôi tên Long Minh Thiên. Khi tôi nhắc tới việc gia đình tôi không ai bình thường thì tôi biết các bạn đang nghĩ những cái gì đó rất...phải nói sao nhỉ? Ừm, rất nhiều thứ bay bỗng kinh khủng. Giống như nhà ai cũng mắc căn bệnh di truyền nào đó chẳng hạn. Thật ra không phải. Nó còn hơn thế cơ. Cả nhà tôi đều là người có quyền lực trên thiên giới. Haha, là thiên giới đấy. Không phải nghe nhầm đâu. Chính là nó.
Tôi kể sơ cho mọi người về gia đình tôi nhé. Nhà tôi có 4 người: ba tôi, mẹ tôi, tôi và em gái. Ai cũng thuộc long tộc. Ba tôi là người cai quản vùng biển phía đông. Mọi người thường gọi là gì nhỉ? Đông Hải Long Vương. Ông làm công việc đó rất tốt trong mấy trăm năm qua. Con người ca ráo trắng trẻo soái ca với mái tóc trắng bẩm sinh và không hề có bộ râu dài như trong phim mọi người thấy. Còn tôi, thái tử long tộc lại được mệnh danh là “văn võ song toàn” được bao nhiêu thần tiên ngưỡng mộ, thật là tự hào quá đi.
Tôi vừa trải qua một biến cố lớn trong cuộc đời mình và chưa bao giờ quên được. Như mọi người đã thấy thì hiện giờ đang là mùa dịch bệnh. Loại virus corona đã lan ra khắp thế giới. Nhà tôi được thiên đế cử xuống cùng cái gia đình khác trợ giúp người dân thoát khỏi đại nạn này.
- Tiểu Thiên. Giờ xuống đây thì chúng ta nên làm gì để cứu giúp được mọi người đây.
Ba tôi hỏi với một giọng khá nghiêm túc.
- Con thấy giữa lúc dịch bệnh thế này thì cần nhất các bác sĩ và những người có chuyên môn về điều dưỡng hồi sức. Chúng ta trở thành họ thì sẽ dễ dàng cứu người hơn.
Cả nhà gật gù. Đồng ý theo ý kiến của tôi. Chúng tôi cải trang thành một gia đình có truyền thống hành nghề y lâu đời. Hằng ngày, cả nhà đều đầu tắt mặt tối lo chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân trong bệnh viện. Khó có thời gian gặp mặt nhau. Ba và tôi chuyên tâm điều trị và cố tạo ra thuốc chữa COVID. Mẹ và em gái cật lực chăm sóc cho hầu hết các bệnh nhân lớn tuổi mắc phải bệnh. Chúng tôi làm việc quên ăn quên ngủ như thế đâu đó cũng gần cả năm trời. Lúc tình hình dịch bệnh bớt căng thẳng, cả nhà tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Được cho nghỉ phép vài ngày.
Khi mọi người đang ở nhà hưởng thụ thì tôi lại bước ra đường để đi dạo. Ngắm kĩ thành phố hoa lệ mà chúng tôi đang sống này. Bỗng, tôi nhìn thấy một cô bé vừa đi vừa khóc ở vỉa hè. Tôi chạy lại hỏi:
- Này cô bé, sao lại vừa đi vừa khóc thế này? Có chuyện gì à?
- Em...ba em bị đưa đi rồi. Ba chưa về nữa....
Cô bé mếu máo kể. Ba của cô bé ấy mắc phải virus đã nhiều ngày nhưng giờ vẫn chưa thấy đưa về. Tôi dùng thần thức xem thử ba cô bé giờ này ra sao. Khoan đã, nhịp tim của ông ấy bây giờ rất yếu, đang nằm thoi thóp trên giường bệnh. Ông ta...sắp chết rồi.
- Em đừng lo. Nhắm mắt lại. Anh đưa em đi gặp ba.
- Vâng...vâng ạ!
Cô bé lau hết nước mắt rồi nhắm mắt lại. Tôi nắm tay cô bé, trong phút chốc biến mất ở hư không. Xuất hiện lại tại giường bệnh của ba cô bé ấy. Ông ấy đã yếu lắm rồi.
- Ba, ba...ba tỉnh dậy đi. Đừng làm con sợ
- Em đừng lo. Đứng xa ra một chút.
Cô bé ngoan ngoãn nghe lời mặc nước mắt nước mũi vẫn chảy dài trên mặt. Tôi khụy xuống, nắm nhẹ lấy vai cô bé.
- Em...có tin vào thần tiên không?
Tôi nói với giọng khá chần chừ. Cô bé nhỏ gật đầu lia lịa.
- Dạ có ạ.
- Ngoan lắm. Nay tiểu thần tiên này sẽ giúp ba em nhé
- Anh là thần tiên ạ? Cảm ơn anh.
Tôi đẩy cô bé ra xa một chút. Dùng phép thuật chữa bệnh cho ba của cô. Tình hình đã khả quan hơn. Tôi tưởng sẽ không ai biết chuyện tôi sử dụng phép thật nhưng không! Tôi đã lầm! Lầm to! Tên thần chết đã đứng đó từ lâu. Hắn tuy chẳng dám làm gì tôi nhưng lại cay cú vì mất đi một linh hồn. Hắn lẳng lặng rời đi bẩm báo với thiên đế. Tôi đưa đứa bé trở về nhà. Bé cảm ơn tôi rối rít. Giúp người khác thế này thật vui.
Chuyện tôi sử dụng phép thuật can thiệp vào việc sinh tử của con người. Rất nhanh tôi đã bị tên nhị lang thần cùng binh lính thiên cung bắt về định tội. Quỳ trước mặt thiên đế. Tôi sau này sẽ chịu những gì đây. Tiếng của thiên đế vang lên đầy quyền uy, trong đó còn chứa thêm phần tức giận.
- Ngươi to gan sử dụng phép thuật can thiệp vào sinh tử của con người. Ngươi đã biết tội chưa?
- Thưa thiên đế, tại sao tôi không thể cứu người đó? Tôi không thể trơ mắt nhìn người khác chết như thế. Ông ta còn có đứa con nhỏ. Nếu ông ta chết đi, cô bé đó sẽ sống như thế nào chứ?
Tuy có phần tức giận nhưng tôi cũng rất xem trọng thiên đế. Dù gì thì quyền y của ông ta cũng rất lớn. Nghe tiếng giẫm mạnh chân xuống của thiên đế, tôi có chút giật thót mình.
- Sinh lão bệnh tử là quy luật của trời đất, ngươi không được phép làm trái. Đến lúc ông ta chết thì phải chết! Ngươi can thiệp vào là chuyện không thể dung thứ. Nhị Lang Thần, đưa hắn vào cho chịu trăm trượng roi đả thần.
- Vâng thưa thiên đế.
Tôi được đưa vào trong Lôi Tử, một trong các nơi chịu phạt ở thiên giới. Tên Dương Tiễn cầm chiếc roi đả thần vỗ vỗ trước mặt tôi. Tuy nhìn hắn nghiêm nghị nhưng trong sâu đôi mắt ấy là nỗi cảm thông và xót xa. Hắn cất tiếng nói, chất giọng trầm ổn nhưng tôi lại nghe thấy thêm sự run rẩy:
- Tiểu Minh Thiên, ta thật sự không muốn đánh ngươi. Ta biết ngươi là người tốt. Ngươi thương xót cho chúng phàm nhân nhỏ bé dưới kia. Ta cũng như ngươi, ta và ngươi có chung một lý tưởng. Nhưng ta biết rõ rằng nếu can thiệp vào sẽ đảo lộn cả cuộc sống của họ, ảnh hưởng đến tương lai và con đường đã định sẵn cho họ.
- Ngươi đánh thì cứ đánh. Đừng nhiều lời. Ta cứ thích cứu đấy. Dù có cho ta chọn lại thì ta vẫn sẽ cứu, ta còn bịt miệng tên thần chết cỏn con đó. Ngươi giống ta? Ta sẽ không nhiều lời như ngươi. Mau đánh!
Tôi gằn giọng. Làm bạn với hắn bao lâu nay mà lần đầu thấy hắn chần chừ thế này. Nếu đã là những người khác thì hắn đã thẳng tay rồi. Tức thật. Đánh thì cứ đánh. Làm bổn thái tử hụt tim. Đang chuẩn bị tâm lý thế. Ngươi muốn giết ta bằng cách cho ta đứng tim à. Đừng mơ
- được, ta đánh.
Hắn giơ roi lên đánh vào lưng tôi. Những nhát roi quất tới đâu thì thấu tới đó. Cơn đau kéo đến tận xương tủy. Tuy rõ đau như thế nhưng tôi biết chắc rằng đây chẳng phải lực đánh của hắn. Hắn còn rất chần chừ chả dám đánh tôi mạnh hơn. Được mười roi đầu thì tôi giận dữ hét:
- Dương Tiễn! Ngươi chưa ăn cơm à! Đánh người đánh kiểu gì thế? Coi thường bổn thái tử yếu ớt hả!
Hắn giật mình. Càng đánh mạnh hơn. Tôi cắn răng chịu những trận roi ấy.
Bên gia đình tôi đã biết tin. Ai cũng sốt ruột chẳng biết bây giờ tôi ra sao. Đặc biệt là ba tôi, ông sốt sắng cho gọi 10 vạn binh tinh nhuệ của long tộc và cùng mẹ đến giải cứu tôi. Lúc họ kéo đến trước cổng thiên giới, tôi bị trói rồi lôi ra giữa sảnh. Thiên đế bắt tôi phải xem cảnh từng người trong long tộc bị đánh trọng thương. Thiên đế, ngươi là đồ khốn. Cha mẹ tôi đã lên được tới thiên cung, thấy tôi ở sảnh với máu và vết roi đầy trên người. Họ đã định xông lên đánh cả thiên đế nhưng bị ông ta dùng thuật giữ lại.
- Ngươi...mau thả cha mẹ ta ra! Không được đụng tới họ!
- Cha mẹ ngươi? Ha, thật nực cười. Mạng ngươi ngươi còn chưa lo nỗi nói chi mạng cha mẹ ngươi.
Ông ta nhìn tôi với anh mắt khinh bỉ. Đáng chết, ba mẹ tôi bị bắt ở kia mà tôi chẳng thể làm gì với cái thân thể cùng bị trói bằng dây trói tiên này. Bỗng, ba tôi gào lên:
- Thiên đế, chúng ta nguyện đổi tính mạng này để cho thằng bé được sống! Mau thả thằng bé ra!
- Không! Không được! Ba mẹ không được làm như thế. Con không cho phép.
Tôi hoang mang. Đương nhiên không chấp nhận cuộc trao đổi này.
- Ồ, trao đổi sao? Được đấy. Ta chấp thuận.
Vừa dứt câu, ông ta đã truyền luồng nguyên khí nào đó vào ba mẹ tôi khiến họ bất tỉnh. Tôi ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mắt. Thét to lên rồi khóc như một đứa trẻ:
- Ba! Mẹ! Không thể như thế được!
Do mất quá nhiều máu và sức lực nên tôi đã ngất đi sau đó. Tên Dương Tiễn đó đưa tôi về long cung. Ba tháng sau đó phải nhờ em gái và người hầu cùng thái y chăm sóc tôi mới có thể bình phục. Hiện tại, tôi đã kế vị ba làm Đông Hải Long Vương. Ngày hôm đó tôi vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết một. Tôi cũng đã có cái nhìn khác về người được gọi là thiên đế. Tôi, nhất định tôi sẽ báo thù cho cha mẹ. Nhất định là như thế!