“Don phuong dau lam”
Cha mẹ ly hôn, cậu được mẹ gửi về quê sống với bà. Sau biến cố gia đình, cậu ngày càng trầm mặc ít nói vì thế mà bị mọi người xa lãnh. Đối diện nhà bà có một anh trai, anh kiên nhẫn nói chuyện với cậu, anh hay cho cậu đồ ăn ngon, anh còn vì cậu mà đánh nhau với đảm người bắt nạt ở trường.
Ngày bà mất, cậu nói: “Em không còn ai thương nữa rồi". Anh nói: “Sao lại không. Anh thương em, em mãi là em trai của anh”.
Có lẽ anh chưa từng biết. Với anh, cậu là em trai nhỏ thiếu tinh thương của gia đình. Nhưng với cậu, anh là người trong lòng, là hơi ấm, là ánh sáng kéo cậu ra khỏi vực thẩm tối tâm.
Có lần anh hỏi: "Khi nào em mới dắt bạn gái về đây". Cậu chỉ đáp: "Còn đang chờ".
Anh xoa đầu cậu nói: "Sẽ chờ được thôi. Em của anh tốt như vậy ma".
Lúc đỏ, cậu muốn nói với anh: “Sẽ không đâu, sẽ không chờ được. Không chờ được ngày anh biết em thương anh, càng không chờ được ngày anh nói yêu em". Nhưng cuối cùng chỉ đành đáp lại anh bằng nụ cười gượng.
Ngày anh kết hôn, vùng quê nhỏ náo nhiệt hẳn lên, hàng xóm xa gần đều chúc phúc cho anh. Anh nắm tay chị ấy thề ước trở thành vợ chồng, nguyện ở cạnh nhau đến già. Còn cậu đành đem tinh cảm nhỏ bé dành cho anh ôm vào trong lòng, tự minh gặm nhấm nỗi đau.
Cậu biết ngồi ở sân bay sẽ không bao giờ đợi được tàu đến. Đành phải đợi anh kiếp sau, đợi anh đến nói câu “anh yêu em".