#ngườiyêutôikhôngphảiconngười
Từ hàng vạn năm trước, loài người và quỷ đã là kẻ thù không đội trời chung. Quỷ ban ngày như một người bình thường, nhưng chúng lại khát máu thịt con người, tình yêu giữa con người và loài quỷ mãi mãi là điều không thể, luật lệ rằng quỷ và người chẳng thể yêu nhau, nhưng đã có kẻ làm trái luật lệ.....
Tiếng lá cây xào xạt, một tiểu quỷ rình mò trước một căn nhà nhỏ. Nhìn trộm một sinh linh ra đời, khoảnh khắc đôi mắt hai người nhìn nhau, đã nảy sinh một loại cảm tình khác biệt.
20 năm sau
___________
Trở về nhà, Minamoto mệt mỏi nằm dài trên giường, cô hẳn đã có một ngày rất mệt mỏi. Thì một tiếng “xẹt”. Bóng đen lạ vút qua mặt cô khiến Minamoto hoảng mình chồm dậy, nhìn quanh, trước mặt cô là một nam nhân cao gầy cùng làn da tái nhợt, gương mặt anh tuấn và mái tóc trắng.
“ Anh là ai, tại sao tôi lại không quen biết anh ?”
Anh chàng không nói chẳng rằng, chỉ nhìn chằm chằm vào Minamoto.
“ Anh chắc là người mới đến, tôi là Minamoto, còn anh ?”
Vẫn im lặng, Minamoto mặc dù khá tức giận vì thái độ thiếu lịch sự của anh nhưng vẫn kìm nén, bảo :
“ Vậy tôi gọi anh là Akira nhé !”
Minamoto từ khi được sinh ra, mới 5 tuổi thì cha mẹ đã bị quỷ ăn thịt. Chỉ còn mình cô sống sót, từ đã mà cô đã sinh hận với loài quỷ.
Akira bên ngoài lạnh lùng chẳng nói chuyện nhưng thật ra anh vẫn rất ấm áp. Chơi dần với anh, hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm. Lạ thường rằng, Akira không ăn không uống gì cả, điều này làm cô sinh nghi nhưng vẫn vì yêu mà chẳng bận tâm.
Cho đến một ngày, Dosu, một người đã thầm thích Minamoto để ý tới điều này. Mùa đông năm đó, tuyết phủ trắng xoá cả một vùng. Đang nấu ăn trong nhà bếp thì Minamoto được báo tin, Akira sắp bị giết chết.
Nghe tin dữ, cô chạy tức tốc đến, lòng tức giận, cô chẳng biết tại sao họ lại muốn giết chết anh, nhưng khi đến rồi thì cô mới hiểu là vì sao. Cảnh tượng trước mắt chính là Akira đã ăn thịt xác chết, máu vương vãi dính trên miệng anh, Minamoto không tin nỗi cảnh tượng trước mắt mình. Hoá ra người cô yêu bấy lâu nay lại là một con quỷ !......
“ Giết chết nó đi !!”
Người dân hô hào, thời khắc họ sắp giết chết Akira thì bị Minamoto ngăn lại. Cô quay lại nhìn Akira lần cuối cùng, quát to :
“ Anh hãy cút về nơi anh thuộc về đi !”
Akira nhìn Minamoto như thể anh không muốn đi, ánh mắt đau buồn ấy khiến cô không nhịn được mà khóc thành tiếng.
Bấy giờ Akira mới cất tiếng :
“ 20 năm trước, anh chính là con tiểu quỷ rình trộm em sinh ra, thực ra anh chỉ muốn được thử cảm giác yêu là gì. Nhưng khi yêu rồi anh lại chẳng thể buôn bỏ, thứ lỗi cho anh vì đã lừa dối em suốt bao năm nay !”
“ Anh mau đi đi và đừng bao giờ quay lại nữa !!!!”
Minamoto vì bảo toàn tính mạng cho anh mà quát lớn, đuổi anh đi.
Akira vẫn cứ tưởng cô ghét hình hài của mình, buồn bã rời đi. Đến khi bóng anh khuất tầm nhìn của cô thì Minamoto mới khóc ròng, lòng đau khổ tột cùng.
“ Minamoto, cháu hãy nhớ lấy, loài người và quỷ tuyệt đối không được có tình yêu !”
Trưởng làng nghiêm nghị bảo.
Minamoto trở về nhà, ngày đêm chờ đợi Akira trở về, nhưng anh lại một đi không quay trở lại. Đến mùa đông năm ấy, cô bị bệnh nặng, đến khi sắp chết mới ráng nhìn ra ngoài cửa như đợi chờ thứ gì đó. Một hình bóng quen thuộc từ từ bước vào, là Akira, anh đã hiện nguyên hình là một con quỷ với chiếc sừng trên đầu. Nhưng Minamoto lại không hề sợ hãi, còn mỉm cười rạng rỡ, nói :
“ Được gặp anh trên đời này, là điều hạnh phúc nhất của em, mong có kiếp sau hai ta sẽ cưới nhau !”
Nói rồi cô nhắm mắt buôn xuôi, Akira nhìn Minamoto ra đi. Hai dòng nước mắt lăn dài trên má, quỷ cũng có linh hồn, cũng có tình yêu, chứ không phải là loài vô tri vô giác, chỉ biết giết người. Kiếp sau, họ nhất định sẽ còn gặp lại nhau.......