Liên là một cô bé dễ thương, lễ phép và hiếu thảo. Khi cô lên 4, cô đã biết cách tự lập, tự buột tóc, biết lau nhà, quét nhà, nấu cơm và còn nhiều thứ khác. Những ngày tháng ấy, cô vô cùng hạnh phúc sống với bố mẹ. Mặc dù mẹ cô là một người dữ dằn và bố cô là một người thích uống rượu, luôn đánh mẹ cô mỗi khi ông ấy say sỉn. Mặc dù như vậy, cô luôn yêu gia đình của mình.
Cũng trong năm này, mẹ cô đã có mang và hạ sinh một cậu em trai với hai má bầu bĩnh, dễ thương. Lúc ấy, hai mắt cô hồn nhiên, lấp lánh và tò mò về người em này của mình. Khi chuẩn bị vào viện thăm mẹ và em, cô đã không ngủ được, trong lòng nôn nao, vui mừng khôn siết. Nhìn thấy em mình đang ngủ với mẹ, cô liền leo lên giường và năn nỉ mẹ dạy cho cách bế em. Dường như cô bé ấy rất hạnh phúc.
Mỗi năm trôi qua, cô bé ấy lớn dần cùng với cậu em trai. Lúc này cô đã tròn 8 tuổi và em cô đã 4 tuổi, nó tên là Thành, một cái tên rất ý nghĩa về mong muốn ba mẹ cô sau này muốn nó thật thành đạt. Đây cũng là năm bố cô ngã bệnh, căn bệnh về cột sống đã làm lưng của bố cô nghiêng qua một bên, luôn đau nhứt.
Bố cô là một ngư dân, cô sống và lớn lên tại vùng biển yên bình này. Vì ngư dân phải làm việc rất nặng nên bố cô đã ngã bệnh. Ban đầu do mê tính mà cứ như tưởng là tại ma quỷ gây ra. Bố cô đã đi nhiều thầy thuốc, bốc hàng trăm than thuốc. Tính sơ cũng đã lên tới vài chục triệu. Nhưng rồi chã có kết quả gì cả mà bệnh càng nặng hơn nên ông quyết định lên thành phố khám. Lúc này, cuộc điện thoại mà bố cô gọi về đã làm cho mẹ cô ngã quỵ. Căn bệnh cột sống của ông đã trở nên nặng, 3 cái xương đã ngã thành màu đen và số tiền chửa bện lên tới trăm triệu đồng. Đối với một gia đình bình thường như cô thì làm sao có số tiền lớn như thế?
Mẹ cô đã chạy đi vay mượn khắp nơi, hàng xóm láng giềng thương nên đã góp được một ít, còn lại mẹ cô đã bán hết hồi môn của mình khi lấy ba cô. Bà còn chạy về nhà mẹ đẻ và vay mượn mấy cây vàng trong thầm lặng. Lúc này, nhà cô chất một đống nợ to đùng. Thấy vậy cô bé ngây thơ hiểu chuyện kia mới 8 tuổi đã chạy đi làm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Cô làm rất nhiều việc, ban ngày thì chạy bàn phục vụ ở quán coffee, trưa về nấu cơm giúp mẹ và đi bắt ốc để bán, tối cô còn đi bán hoa dạo để kiếm thêm. Mẹ cô thì làm lụng vất vả, bà làm mướn cho các chủ trại cá, mực thu nhập cũng chả là bao nhiêu.
1 năm điều trị xong ở thành thị. Ba cô trở về và dưỡng bệnh. Bạn biết không? Cô bé kia đã nợ tiền học của trường và chưa trả được. Cô được xếp vào viện hộ nghèo của trường và giảm học phí. Em cô còn một năm nữa thôi đã vào lớp 1. Với sức lao động của cô và mẹ làm sao mà trả nổi cơ chứ?
Năm tháng trôi qua, số nợ của gia đình cô giảm dần. Nhưng khi bước lên cấp 2 cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Cô cảm nhận được rằng dường như mọi tình thương của cha mẹ đều dồn vào đứa em của cô. Thấy vậy thôi chứ cô chã để tâm làm gì. Một hôm, cô lỡ tay tát vào mông em mình vì nó hỗn láo với cô. Điều gì đã xảy ra? Mẹ cô chạy tới tát thẳng vào mặt cô một bạt tai, hiện rõ 5 ngón tay trên mặt. Bà quay sang an ủi em cô và bắt đầu kiếm một cái roi thật lớn để đánh cô. Cô sợ lắm! Đây là lần đầu tiên cô bị mẹ mình đáng thế này chỉ vì cô đã lỡ tay đánh em cô. Tối hôm ấy, cô nằm chui rút trong cái chăn to và khóc, khóc không thành tiếng. Một kí ức ùa về hiện trong đầu cô. Khi cô đang học bài và khi đó em cô được 2 tuổi rưỡi. Nó đã trèo lên cửa sổ và phóng qua bên chỗ cái ti vi. Cái ti vi vì ngã xuống. Mẹ cô chạy vào chưa hỏi han gì đã cầm cái cây chổi quét nhà lên và xả cô xối xả. Cô ức lắm. Cô cố giải thích cho mẹ biết đó không phải lỗi của mình nhưng mẹ cô lại chả thèm đếm xỉa tới, đánh cô.
Hồi ức kết thúc, cô ức lại càng thêm ức hơn. Trong đầu có cái suy nghĩ " Nếu không tại mày, nếu mày không sinh ra, mẹ đã thương yêu tao, không đánh tao." Nhưng nhìn lại quãng thời gian sống chung với nó, cô không thể hận nó được. Vì nó rất thích chơi với cô, đi đâu cũng phải đi với cô, bám cô như cún con. Nghĩ lại cô càng thương em mình hơn.
Vừa đánh xong thì tối mẹ cô cầm chai dầu xoa vào mấy vết bầm cho cô. Cô nghĩ tại mình quá đáng nên mới bị đòn nên cô chả giận gì mẹ cả. Cấp 2 ai ai cũng có bạn. Cô có một cô bạn rất thân chơi với nhau từ lớp 1 đến lớp 6. Nhưng vào cấp 2 thì ai cũng sẽ khác, bạn cô đi theo chơi với những đứa giàu, bỏ cô một mình. Chúng nó bắt nạt cô, đánh cô về nhà cô muốn một sự an ủi động viên từ ba mẹ nhưng không, hoàn toàn ngược lại. Về nhà mẹ cô cứ đánh cô vì những chuyện của em trai cô. Cô giải thích, mẹ cô cứ nói cô táp lại bà, vết thương chồng chất vết thương, trái tim cô giờ đây đã khép lại.
__________
- Mày không ăn cơm à? Mẹ cô hỏi
- Con no rồi mẹ
- Tùy mày, mày có chết tao cũng chả quan tâm
Cô bé ngày nào đã 14 tuổi, đã học cuối cấp 2 rồi. Những năm qua tình cảm của cô đối với gia đình chả khá hơn mà nhạt dần, cô đã quen với điều đó rồi. Mấy năm qua cô học rất giỏi vì được xếp vào diện hộ nghèo nên học bổng hằng năm của cô từ 5 - 6 triệu. Mẹ cô lấy hết tiền học bổng đi, sắm cho em trai cô những thứ nó muốn. Mỗi khi mẹ cô nghe được con " NHÀ NGƯỜI TA " học giỏi, đứng nhất khối thì bà LẠI về đánh cô vì cô chả được như họ. Nhớ năm xưa mẹ đánh còn khóc, bây giờ một giọt nước mắt cũng không. Nếu năm xưa bà ấy đánh, cô gào khóc xin tha thì bây giờ cô chỉ biết cười khổ mà chấp nhận. Học bổng đối với cô chỉ là thứ tiền giẻ rách mà thôi. Khi xưa, cô lỡ quên số tiền học bổng vừa nhận được để chỗ nào, ngay lập tức bà ta nhào đến, lấy đồ đạc ném cô, cô còn nhớ như in sợi dây xích bà ta đánh cô tới mức chân cô trật, mắt cô chảy máu chỗ mí mắt, miệng cô sưng phù lên, cả thân mình chả có chỗ nào mà bà ta không đánh qua cả.
Trong lúc bà ta đánh cô thì ba cô và em trai cô làm gì ư? Thằng em cô ngồi cười cô, chế giễu cô. Bố cô đi làm có khi cả năm không về. Mỗi khi cô mở miệng giải thích thì bà ta vả sưng phù lên. Mấy năm qua đối với cô như sống trong địa ngục. Nhưng cô chả có lời nào oán trách. Trong lòng cô vẫn rất YÊU mẹ mình, vân rất THƯƠNG em mình.
___________
Tối hôm ấy, mẹ cô mua cho em cô bộ sách và nói:
- Bao sách cho em mày, bao cho đẹp vào.
- Biết rồi, con thấy rồi!
Bà ta nóng máu lên chửi rủa cô. Lí do ư? Lí do bởi vì cô trả lời không có từ " DẠ ". Lại một đêm mệt mỏi. Lim dim mắt, bố cô về. Mẹ cô thấy vệt áo bố cô có dấu son của phụ nữ, có mùi nước hoa. Bà ấy làm rầm lên, đòi chết đòi sống. Bố cô chạy ra cầm thẳng cây dao chỉa vào mặt mẹ cô và nói:
- Mày muốn chết tao cho mày chết
- Giết tao đi rồi mày đi theo nó
Cô chạy tới huýt tay bố cô, cây dao rớt xuống. Cô cầm cay dao lên, đè vào cổ tay hét lớn:
- Hai người có thôi đi không
Ba mẹ cô quay lại, hốt hoảng nhưng vẫn cả nhau.
- Con chỉ muốn gia đình mình như trước kia, vui vẻ với nhau.
- Mẹ đánh con bao nhiêu cũng được, đuổi con cũng được nhưng đừng như vậy mà
Cô khóc nức nở nhưng 2 người ấy chả mảy may để ý. " Xoẹt ", một đường dao sâu cắt đứt gân của cô, máu chảy không ngừng. Lúc này, bố mẹ cô chạy tới đỡ cô và đưa cô vào bệnh viện. Em cô vừa học về hốt hoảng chạy tới ôm chầm cô.
Trong xe cứu thương trên đường đến bệnh viện, cô thở hổn hển, rặng nói từng chữ:
- Những năm qua, con yêu mọi người nhiều lắm.
- Ta đánh con như vậy con không hận ta sao? Mẹ cô hỏi nghẹn ngào
- Hì hì, mẹ là người mang con tới đây, là người nuôi dưỡng con, sau con hận người được.
Mẹ cô nghe vậy nước mắt nghẹn ngào tuôn.
- Em,.... em xin lỗi chị. Em cô nói nhỏ
- Em là đứa em chị yêu quý nhất, chị mong em luôn biết phụ giúp ba mẹ.
- Nhưng...... Em cô nghẹn ngào
- Con yêu mọi người nhiều lắm. Thời gian qua sống với mọi người con rất vui. Ở trường, con không có bạn bè gì cả. Ở nhà, có mẹ và em nói chuyện với con thì con đã vui rồi.
- Con sắp không trụ được nửa rồi. Thời gian qua tuy ngắn, ở nơi xa xôi kia con vẫn dõi theo mọi người.
Cô bé ngây thơ, trong sáng kia đã trút hơi thở cuối cùng đầy mãn nguyện. Cuối cùng, điều cô muốn nói đã nói ra tất cả. Mẹ cô nắm chặt đôi tay nhỏ của cô gào khóc. Bà ấy ân hận lắm vì đã đối xử tàn nhẫn với cô, em cô ngồi im như tượng, nước mắt rơi lã chã, lúc này cậu ta mới biết thương chị của mình. Còn ba cô, trước khi ra đi cô không nói với ông lời nào cả nhưng cô đã nhìn ông mỉm cười rồi nhắm mắt.
Cái chết của cô như là sự giải thoát cho cuộc sống thiếu tình thương của gia đình, không có bạn bè, bị bạo hành. Nhưng bạn biết không? Cô gái nhỏ chẳng có một chút gì là oán hận cả, cô càng thương gia đình mình hơn. Cô biết mẹ cô đã tảo tần vất vả nuôi cô nên khi bà đánh cô, cô không giận. Kỉ niệm còn lại giữa cô và gia đình in trong lòng họ là hình ảnh một cô bé hồn nhiên mỉm cười khoe bộ váy công chúa mà trông hồn nhiên, dễ mến.
__________HẾT_______
Có lẽ câu chuyện của tôi chỉ là một câu chuyện nhảm nhí, chả có gì hay cả nhưng đâu đó có cái tình tiết mà bản thân tôi đã chịu đựng.......
_____ ☞Nhưng bạn phải biết rằng: Cho dù ngày hôm nay gặp phải điều gì, điều tồi tệ đến mức nào, bạn chỉ cần hiểu rằng cuộc sống của bạn đang tiếp diễn và bạn phải sống thật tối để chuẩn bị cho tương lai của mình ☜____
______ 𝓣𝓮𝓻𝓻𝔂_____