-" Đợi em với " - Cậu bé nhỏ trên mặt lấm cát nói to về phía một cậu bé da ngâm cười khúc khích
-" Em nhanh lên không là anh bỏ em giờ"- Cậu bé kia đáp với cậu bé ấy rằng
-"Đừng bỏ em mà"-Cậu bé nhỏ mếu máo nói to cậu bé kia với một khuôn mặt muốn khóc
----------
Một ký ức nhỏ bé ùa về cậu bé năm ấy ngỡ rằng mình sẽ không còn nhung nhớ ký ức năm ấy
'Cạch' một tiếng cửa vang lên làm dừng đi suy nghĩ của cậu thanh niên
-"A! Xin lỗi cậu Bạch khi làm phiền cậu giờ này " - Một cô nữ y tá líu rít xin lỗi với chàng trai họ Bạch
-" Không sao đâu. Nay vẫn khám sức khỏe của em phải không chị " - cậu nói với một khuôn mặt đã quen thuộc mà không lo sợ hay lo âu gì cả
- " Đúng vậy ạ! Chị kiểm xíu rùi chị dắt em ra sau vườn hóng mát nha! Cậu Lâm về nếu như biết cậu không chịu khám đâu, cậu ấy sẽ buồn lắm"- cô cố gắng nói những lời để có thể giúp cậu vui vẻ hơn , để cậu không lợ sợ về sức khỏe của mình đang mắc phải
- " Không cần đâu chị! Em biết cậu ấy sẽ không quay lại đây đâu! Em biết tất cả mà! Chị đừng nói về anh ấy mà!" - cậu nói với cô như mong muốn cô đừng nói về chàng trai họ Lâm mà cô y tá đã nói lên.
-" Chị biết chứ nhưng chị mong em có thể khỏe mạnh mà thui. Nếu em muốn nói về điều gì đó chị giúp em giải tỏa những buồn phiền ấy " - y tá
-"Em... " ' Cạch' tiếng cửa vang lên cắt đi bầu không khí ưu buồn
-" A Bạch tớ mang hoa mà cậu yêu thích nè hihihi " - một giọng nói trong trẻo cất lên làm cho tâm hồn mọi người muốn yêu thương cậu trai trẻ ấy.
-" Tiểu Thanh đấy à. Tớ không biết cậu đến đây " - cậu nói với cô gái trẻ ấy
-" Hihi tớ không biết giờ cậu đang khám tổng quát sức khỏe, tớ chỉ mong thăm cậu. A đúng rùi, tí anh Lâm sẽ đến đây thăm cậu đấy "/phấn khích/
- " Anh ấy.... đến...thăm tớ " - cậu không ngờ rằng anh ấy đến thăm mình sao, cũng phải nhỉ đã bao lâu rồi anh ấy đến thăm mình nhỉ. Cậu không thể nhớ rõ được.
-" Đúng rùi, cậu ấy nói với tớ sẽ đến thăm cậu đấy" - cô nói với cậu cùng nụ cười tươi sáng
-"Vậy à " - ' Anh luôn không mong muốn gặp em nhưng cớ sao anh lại muốn thăm em '
'Cạch' - tiếng cửa vang lên với bóng dáng 1 thanh niên làn da ngâm chững chạc với một giỏ quà cho người bệnh
-"Cho hỏi đây có phải là phòng bệnh số 132 không "
----------> To be continue