"Núi vốn vô tư, vì tuyết mới bạc đầu. Biển vốn vô sầu, vì gió mới nhăn nheo" Bổn tôn nhớ mãi câu nói ấy.
...
Đêm khuya thanh vắng, một bóng người ăn mặc không ra đâu lang thang trong chốn phồn hoa lạnh lẽo. Một tiếng động rát tai vang lên.
-'Đến rồi sao'-
Thứ xuất hiện trước mặt thường dân chính là một con yêu quái quỷ dị. Lúc này, bóng người lang thang ấy rút cây gậy xuyên thủng đầu nó. Con quái vật chưa kịp làm gì đã chết ngắt.
- Tạ ơn các hạ đã tiêu diệt nó, sẵn đây ta là chủ của Võ đường Hạnh Thái Môn, xin thay mặt mọi người cảm ơn các hạ. Ta tên Thập Thế, còn người?
Kẻ này là một võ sư chuyên đào tạo rất nhiều trảm quỷ.
- Bổn tôn tên Bách Song, thuộc phái Cái Bang thích ngao du sơn thuỷ. Bổn tôn phiền ngươi tránh ngay để ta còn đi chơi! _ Tiểu hài tử chừng 14 tuổi hống hách. Đây là nhân vật chính, một nữ nhi giả nam trang.
- Chủ nhân! Người đợi ta với!! _ Từ đâu lại thêm một kẻ ăn mặc rách rưới giống Tiểu tử Bách Song tới. Xem hắn cỡ trên nhị tuần.
(Nhị tuần: 20)
- Aizzz... Mộc Nhãn à! Ngươi muốn đi đâu thì đi đừng bám theo bổn tôn nữa _ Tiểu tử Bách Song hết tốc lực chạy ra ngoài thành.
Mộc Nhãn cứ đuổi theo cho đến khi Song hết hơi liền ôm chặt.
- Làm ơn chủ nhân nhận tại hạ đi mà! Đừng bỏ tại hạ lại một mình ở cái nơi u ám này chứ _ Nhãn hắn dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn tiểu tử Song.
- Đừng dùng ánh mắt đó với bổn tôn, không có tác dụng đâu! Nói! Ngươi bám theo bổn tôn để làm gì? mau khai ra _ Bách Song một ánh nhìn liền nhận ra tâm ý của hắn.
- Haizz... quả không thể qua mặt chủ nhân a~! Chủ nhân của ta giỏi quá đi mất thôi ~~~_ Mộc Nhãn lộ mặt đôi mắt hiện rõ sự mê mẩn kẻ trước mặt. Hắn vốn là Ma Trượng nhưng vì một lần y cứu hắn mà hắn đã lỡ yêu y.
- Thôi ngay cái giọng đó đi! Vốn lúc đó bổn tôn ngu dốt mới cứu ngươi. Số phận của bổn tôn là tiêu diệt yêu ma chứ không phải cứu nó! _ Giọng của tiểu hài tử tràn đầy tức giận và oán hận.
Y luôn căm ghét lũ yêu ma, y căm ghét lũ thần tiên. Chính chúng đã khiến y từ một đứa trẻ hồn nhiên trở nên như vầy.
- Chủ nhân a~! Đừng giận dữ như thế làm tại hạ sợ lắm! _ Mộc Nhãn cười nham hiểm trong khi tay cứ sờ tóc Song với nổi dục vọng.
- Sao người không bao giờ chấp nhận tại hạ thế? Tại hạ rất yêu người mà~_ Hắn
- Ngươi yêu bổn tôn? _ Bách Song hỏi một cách khinh bỉ.
- Phải, rất yêu người, yêu điên cuồng _ Hắn ôm chặt y vào lòng.
Tiểu tử Bách Song vùng vẫy nhưng vẫn không thoát được. Hắn là Ma Tượng mạnh mẽ còn y chỉ là phàm nhân. So với lúc hắn bị thương thì mạnh hơn trăm lần.
- Tên yêu ma kia!! Thả Bách nhi ra ngay! _ Một vị thiên tiên giáng xuống đẩy Mộc Nhãn sang một bên.
Bách Song vừa thoát khỏi hắn liền dùng thuật độn thổ chạy trốn. Để hai tên kia ở lại.
- Đà Liên lại là Đà Liên! Ngươi cứ xen vào ta và chủ nhân. _ Mộc nhãn nhìn tên vừa xuất hiện bằng ánh mắt bất mãn.
- Ta là sư huynh của Bách nhi, ta chưa bao giờ nghe đệ ấy kể về ngươi _ Đà Liên phất quạt.
- Chủ nhân là của ta! Ai cho ngươi gọi người bằng cái tên thân mật như thế?! _ Mộc Nhãn không nói nhiều nữa đem đại thương sẵn sàng chiến đấu.
- Bách nhi là đệ ta, ta không cho phép ngươi đụng đến đệ đệ _ Đà Liên triệu hồi thượng kiếm thủ thế đánh.
Ở xa kia Bách Song đập trán.
"Lại nữa rồi... không để ta yên được sao?"