.Tôi là Dương Dịch Tử là một học sinh cấp 3 và đang đi du lịch cùng với gia đình của mình....Nhưng bổng chốc đó là một cuộc sống mới....tôi còn tưởng mình là thần tiên ấy...có thể ước gì được nấy...
- A..!!! Ơ...!! Nước sao.??
Bổng nghe đâu đó có ai cầu cứu....
- Cứu người...cứu người đi...làm ơn.....tiểu thư....ai cứu với....
Tôi ngạc nhiên đến hoảng hốt mà ngoi lên lấy hơi để cứu người....
(Cô ta xinh quá đi mất...mà khoan đang đóng phim cổ trang sao.??)
Tôi với lấy cô ta mà tiếp hơi....
KISS
Cô ta lấy được hơi liền mở mắt ra nhìn tôi...rồi trợn mắt vì bất ngờ....Cả hai cùng lên
- Này...!! Kéo tiểu thư của ngươi lên đi..
- Vâng...!! Tiểu thư...Tiểu Mai lo cho người lắm...
- Ta không sao.
- Vậy chào tạm biệt hai người nhé...
Tôi vừa định bơi đi thì thấy xung quanh khác lạ....
- Ơ...!! Sao công tử không lên đi ạ..
- Haha...! Ta lên không được...
Tôi ngoi lên
- A...!! Biến thái ...
- Ta bảo mà..
- Sao ngươi ở dưới hồ đó...
- Ta chính là một con rồng con...ta ở trong hồ này lâu rồi...sợ không...ta là yêu quái đấy...
- Ơ .!! Vậy lúc nãy ngươi hôn ta...
- Ta đùa đấy...!! Ơ...!! Có thể cho ta xin một bộ y phục được không...
- Vậy....vậy cũng được...
- Ta về lấy ngươi ở dưới đó đợi đi
- Trời...!! Làm sao ta về lại biển đây...ông trời ơi ông đùa với tôi à...tôi ước rằng tôi sẽ trở về được thế giới của tôi...
BỐP...
- A..!! Đau đau....
- Làm gì nằm bất đọng vậy miệng thì lèm bèm cho tui về ..về đâu..
- Hì..!! Trêu mọi người thôi...
----------- Thời điểm đó của quá khứ---
- Tiểu thư...tìm không thấy...
- Ơ...!! Bảo hắn đợi mà...hay hắn thật sự là rồng con
- Tiểu Mai không biết..
- Ngươi ngốc quá đi.. biết vậy đã canh hắn để hắn không chạy được rồi..
- Hì..!! Tiểu thư thích tiểu long nhỏ rồi sao..??
- Ta chỉ muốn cám ơn thôi..nếu không còn nữa thì chúng ta đi...
[ Phủ thừa tướng]
- Song nhi..!! Con lại chạy đi đâu chơi đấy...lúc nãy thì ước sũng..đại ca còn vừa nói cho con mượn bộ y phục nam nhân định làn gì...
- Cha...!! Lúc nãy con gặp tiểu Long..
- Tiểu Long là ai...
- Chính là người cứu con dưới hồ An Lạc ấy..
- Con bị sao phải cứu..
- Tiểu thư bị rơi xuống hồ..
- Vậy tại sao hắn lại bảo con lấy y phục cho hắn...chắc không phải hạn tốt lành gì.
- Vậy hắn cứu con làm gì..??
- Cứu con thì đòi quần áo làm gì.??
- Con không nói cha nữa...
- Thiệt tình...
- Tiểu Mai xin cáo lui
- Đi đi...
------ Hiện đại--------
- Dịch Tử..!! Con làm gì thế..
- Mẹ con đi du lịch đây
- Đi du lịch á..
- Vâng..!! Đi khoảng một tháng mới về..
- Còn học hành thì sao.??
- Thì mặc kệ chứ...con học giỏi mà..
- Vậy cũng được...Mẹ xin nghĩ cho con..
---Thế là tôi quyết định đi về thời cổ trang ngao du sơn thủy...
- Hôm nay đi tháng sau quay lại...
----------------------------------------
---------------------'
[ QUÁ KHỨ]
- Woahhh...!! Nhiều thứ vui quá đi
[[ Bánh bao đây...bánh bao nóng hỏi đây]]
[[Kẹo hồ lô đây...kẹo hồ lô đây...]]
[[ Mời vào mời vào...]]
- Ồn thật...!!
Bổng đâu đó phát ra tiếng kêu cứu
- Cứu...!! Cứu tôi với..
Tôi bất ngờ nên lao lại xem thế nào...
- Này..!! Ngõ hẻm thế này cả đám lại bắt nạt một cô nương sao.??
Bọn chúng quay lại nhìn tôi
- Ngươi nói gì.?? Ta nói cho ngươi biết..ta là con trai của quan ngũ phẩm Trần Đại Hổ đấy...
- Con quan là có thể bắt nạt thường dân sao.??
- Đương nhiên...có tiền có quyền là có tất cả..
- Ta ước rằng ngươi cả đời cũng không thể nói chuyện được nữa..Ta đoán ra được số của ngươi rồi.
- Ngươi ư..ư..ư....
Hắn hoảng hốt chỉ vào miệng của mình...
- Ư..!! A...Ư.....
- Ta đã bảo mà....Ta đoán ra được số của người rồi...
- Ngươi dám làm gì thiếu gia..
- Ta làm gì ngươi cũng biết rồi mà...ta là thầy bói đoán mệnh đấy...
Tôi bỏ đi..hắn cũng hoảng hốt chạy mất..Vị cô nương bị bắt nạt cũng lại gần tôi..
- Vị công tử..!! Tiểu nữ đa tạ ơn cứu mạng của người..
- Hì..!! Thấy chuyện bất bình thì giúp thôi...cô nương có bị gì không.??
- Tiểu nữ không sao.!! Đa tạ công tử quan tâm
- Hì..!! Vậy ta đi đây...
Tôi nghĩ mình biến mất ngay sau đó..Thì liền dịch chuyển đi nơi khác..
_______ Chổ cô nương lúc nãy__________
- Ơ..!! Là thần tiên sao ?? May mà có vị thần tiên kia giúp đỡ...Tiểu nữ đa tạ...tiểu nữ đa tạ...
_____________________________________
Đột nhiên bụng tôi reo lên in ỏi....
-Đói bụng quá đi...mình phải lấy gì ra ăn mới được bây giờ cũng trưa rồi..
Tôi ngồi vào một bên đường mà lấy thức ăn ra ăn khiến cho vài người đi đường tưởng tôi là ăn xin mà chăm chú nhìn...Một người còn bố thí cho tôi vài hào..
- Ơ !! Tôi đâu phải ăn xin...này..!! Vị tiểu cô nương..
Tôi chạy theo kéo tay cô nương kia lại thì bất chợt nhận ra đó là vị tiểu thư mà tôi đã gặp lúc trước..
- Ơ..!! Là huynh....Tiểu Long...
- Haha...!! Xin chào...lại gặp nhau rồi..
- Ta đến hồ An Lạc tìm huynh...sao huynh đi mất rồi..
- Lúc đó ta đói nên ta đã đi ăn rồi..
- Huynh không có y phục mà...
- Ta lặn xuống nước để về chổ của ta..
- Huynh nói chẳng hợp lí tí nào..
- Tìm chổ thích hợp ta nói chuyện thật cho tiểu thư nghe..
- Gọi ta là Vô Song...
- Song nhi...được không.. (Tôi đáp lời)
- Vậy cũng được...
- Gọi ta là Dịch Tử..
- Dịch Tử là tên của huynh sao.??
- Tên đầy đủ là Dương Dịch Tử..
- À..!! Tiểu Long tên là Dương Dịch Tử
- Hì..!! Ta nhỏ lắm sao..?? À tiểu thư bao nhiêu tuổi rồi.??
- Tự nhiên hỏi tuổi làm gì.??
- Để biết cách xưng hô.
- Ta chỉ mới 15 tuổi thôi..
- Hả.??
Tôi nhìn từ trên xuống dưới rồi mĩm cười đăm chiêu..
- Cổ đại ai cũng dậy thì sớm như vậy sao.??
- Dậy thì là sao.??
- Là phát triển cơ thể đấy..
- À..!!
- Vậy ta lớn hơn tiểu thư rồi..
- Vậy huynh muội đi..
- Định kết nghĩa sao.??
- Ơ..!! Không thích làm huynh muội kết nghĩa đâu..
- Vậy làm bạn bè..
- Bạn bè là gì.??
- Bằng hữu ấy..
- Được..!!
- Hì..!! Song nhi...ta nói cho công chúa biết một bí mật.
- Bí mật gì.??
- Ta không phải người ở thế giới này..
- Hả.??