Tôi là một thần chết.
Hẳn là có nhiều đứa nghĩ thần chết sướng lắm hả?
Làm thần chết cũng mệt lắm chả đùa.
Ngày nào cũng có đứa chết, ngày nào cũng phải xách dép đi nắm đầu tụi nó. Ăn không ngon, ngủ không yên.
Nhiều lúc mới cởi đồ định đi tắm cũng có người chết, mới nằm xuống nhắm được 1 mắt lại có đứa ngỏm.
Bởi vậy, lúc nào cũng phải trong trạng thái sẵn sàng không khác gì những chú chó cứu hộ.
Chưa kể đến việc còn có những mẻ thích ngựa ngựa. Chết còn phải lựa chỗ cho hợp phong thủy.
Trước khi ăn chuối cả nải lại còn lên rừng xuống biển, đi du lịch, lướt ván. Mắc mệt.
Dần dần rồi cái gì cũng đến tay, hết đu cây trên rừng lại phải chèo thuyền ra biển, lướt ván, đua xe để bắt chúng nó.
Bốc đầu, lạng lách, nẹt bô anh cân hết. Tự cảm thấy bản thân thật toàn năng.
Đấy, hôm nay cũng thế. Vừa mới đặt mông định đi vệ sinh cái cũng không yên.
Mới để lưỡi hái xuống thì có đứa chết. Lại vội vàng xách quần bay đi tóm cổ về.
"Giời ạ, đi i* cũng không yên."
Nhưng vừa nhìn thấy vong hồn mới tôi lập tức muốn nuốt lại câu nói vừa rồi. Tôi bị sét đánh nhưng không chết, là tiếng sét ái tình.
Lần này là một vong nữ tên Thi, 25 tuổi, bị trượt chân ngã khi đang leo núi.
Đúng rồi, rơi xuống núi đập đầu vào đá, không đi "bán muối" mới là lạ.
Xinh như này mà chết trẻ, đúng là uổng phí thanh xuân. Thôi thì về nhà làm vợ thần chết là quá hợp lí rồi, ý trời cả đấy.
"Đi thôi." Tôi kéo tay
"Chúng ta đi đâu?"
"Hỏi thừa, thì về làm vợ tôi chứ đi đâu."