Vào một buổi hoàng hôn trên ngọn đồi đầy gió, bóng dáng thanh mảnh cùng làn tóc bồng bềnh trong gió thướt tha vui đùa cùng nắng chiều, thân hình thanh mảnh của cô gái ấy đã làm tôi không sao quên được, đó là 1 cô gái có nụ cười như ánh dương của bình minh.
- Này Anh, có muốn hôn em không?
Tôi ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi đáp lại.
- Hôn.... em đã chấp nhận anh rồi à, nếu thế tại sao em không quay lại đây, đừng ở đấy nữa nguy hiểm lắm.
- Em không muốn, nếu như cuộc sống này không có em có lẽ là sẽ tốt đẹp hơn, nếu..... em không gặp anh chắc giờ này anh đã... đã không như thế này rồi. Tôi nghẹn ngào nói.
Tôi liếc nhìn thân hình gầy gò đang đứng trước gió của người con gái ấy, tôi không thể tin được rằng một người luôn hòa đồng với mọi người lại có những suy nghĩ tiêu cực như thế.
- Đó không phải là lỗi của em, đừng tự trách bản thân mình cũng đừng chấm dứt con đường sống chứ, Em ..... không yêu Tôi à?
- Yêu... em yêu anh hơn cả bản thân này, nhưng nếu phải gánh chịu những lời mắng nhiếc của ba mẹ anh, em phải làm sao chứ?
Tôi... Tôi chẳng làm được gì khi ngày hôn lễ của tôi và cô ấy đã đến nhưng cũng vào chính lúc này tôi bắt buộc phải chọn lựa giữa gia đình và người tôi thương, đúng là khó khăn quá nhỉ.
- Hạ Nguyệt em hãy quay lại đi... anh xin em đó, đừng làm anh sợ mà. Giọng tôi run run như sắp òa khóc nhưng cô ấy chẳng mảy may quan tâm đến, Lẽ nào cô ấy định triệt đường sống của mình sao.
- Không!... anh đừng khuyên em nữa hãy quay về với cô gái mà mẹ anh đã chọn cho anh đi. Tôi quát lớn rồi dường như đôi mắt chẳng nhìn thấy rõ vì hai hàng lệ đã chảy dài trên mặt tôi.
Lúc này người thanh niên trầm mặt suy nghĩ còn cô gái cứ thế tiến gần đến vách núi hơn.
- Tạm biệt anh em không thể chấp nhận được lời cầu hôn của anh rồi chúc anh hạnh phúc bên cô ấy, Vĩnh Biệt
Nói đoạn cô gái xoay người lại định ngã về phía sau nhưng đã có một lức kéo mạnh khiến cô ngã nhào về phía trước.
- Ai cho em làm vậy?.
Nhanh như cắt người thanh niên đã ôm cô gái vào lòng.
- Anh.... anh đã hồi phục từ khi nào?.
Nói đoạn cô gái nhìn về phía sau cậu thanh niên đã rời khỏi chiếc xe lăn từ bao giờ mà cô chẳng hay biết.
- 1 Tháng trước, khi nghe tin mẹ anh tìm cho anh một vị hôn thê, anh đã hồi phục.
Vì một lần bắt cẩn anh đã bị một chiếc xe đụng phải và đôi chân bị liệt.
- Nhưng sao anh lại giấu em chứ Dương Đông?.
- Bởi vì anh muốn đây là quà cưới mà anh dành tặng cho em đồ ngốc à!.
- Sau này em không được suy nghĩ lung tung có hiểu không?.
- Em không muốn nghe anh mau bỏ em ra để em tự kết liễu cuộc của mình đi.
Nói đoạn Hạ Nguyệt đẩy anh ra vội chạy tới vách núi nhảy xuống, nhưng đã bị Dương Đông cản lại, thay vào đó người rơi xuống lại là anh.
cô bất ngờ không biết phải làm gì đành gọi lớn tên anh.
- Nhục Dương Đông anh là đồ ngốc tại sao tại sao lại cứu em chứ, em hận anh em hận anh.
- Nếu em chấp nhận làm vợ anh thì anh chết cũng mản nguyện.
Nói rồi anh nở một nụ cười trong trẻo như ẩn ý đều gì đó.
- Hức Hức em đồng ý em đồng ý huhu. Cô ôm mặt khóc nức nở.
Từng nổi đau đang ẩn hiện trong tim cô, tại cô mà Dương Đông mới trở nên như vậy, cô tự trách móc bản thân mình.
- Em khóc cái gì chứ? tôi đã bảo mình sẽ tự tử thay em đâu. Anh đưa tay ra trên tay có một chiếc khăn nhỏ.
- Tránh ra, anh không phải là Dương Đông.
Cô tiếp tục khóc nức nở.
- Phiền phức thật, em còn không mau quay về làm cô dâu của tôi à.
Nói đoạn anh vội nắm lấy tay cô ôm cô vào lòng rồi vội hôn cô.
- Ư.. Ưm..
- Thế này em chịu rồi chứ?
- Anh cũng biết điều đó, còn dám làm cho em đây phải khóc đến cả sưng mắt, anh bồi thường đi em không chịu đâu, hư hỏng nhan sắc này rồi, em không muốn cưới anh nữa. Cô phụng phịu đôi má tỏ vẻ giận dỗi nhưng trong lòng đang nở hoa.
- Thế này là được chứ gì?.
Anh lại hôn cô thêm một cái.
- Ư... ưm, Anh làm cái gì vậy?.
- Bồi thường cho em.
- Hai đứa kia không mau quay về làm đám cưới còn phải bắt bà già này đến tận đây van xin hai đứa à? còn bắt cháu trai tương lai của ta phải chịu nắng à?
- Bà nội, mẹ ba mọi người đều ở đây à?
- Được rồi mau dẫn con bé về làm đám cưới rồi còn chuẩn bị tinh thần để dưỡng thai! Cái thai đã được mấy tháng rồi Dương Đông?
- Dạ thưa, đã được hai tháng rồi ạ.
- Mau dẫn cô ta về làm đám cưới trong ngày hôm nay.
- Còn con Dương Đông con giỏi lắm mau về xem bà phạt con như thế nào! sao con không làm con bé có thai sớm hơn chứ, cứ để bà già này phải chờ.
- Dạ, về thôi Hạ Nguyệt em mau chuẩn bị áo cưới thật lộng lẫy đêm nay chúng ta động lòng ý lộn động phòng.
- Vâng, Thưa tổng tài và phu nhân tôi về chuẩn bị áo cưới thật đẹp nhưng tôi có 1 thỉnh cầu.
- Là gì?.
- Chỉ cần cho tôi 5000 vạn và 10 chiếc xe Lamborghini đến rước dâu và váy cưới đính 200 viên kim cương là được rồi ạ.
- Được, Mau đi chuẩn bị 100.000 vạn và 50 chiếc Lamborghini, 1 chiếc váy cưới đính 200 viên kim cương, đôi giày cô ta mang đính 100 viên kim cương loại nhỏ, Trang sức phải là hàng của pháp, lễ cưới lộng lẫy và hoành tráng nhất năm, chuẩn bị 10 chiếc du thuyền, quà cưới ta tặng cô 10 tòa cao ốc hạng cao cấp ở thành phố s, Sau khi sinh xong tôi chuyển khoản cho cô 500.000 vạn, thế này chắc được rồi nhỉ.
- Vâng ạ.
Thế là Hạ Nguyệt và Dương Đông sống hạnh phúc bên nhau cho đến khi cậu con trai ra đời.
- Rầm Rầm.
- Ba mau trả mẹ lại cho con.
- Mày là con ai hả, cái thằng này tao là người đẻ ra mày đấy mày được mẹ mày cho uống sữa tinh khiết 2 năm rồi thì mau trả vợ lại cho tao.
- Không.. ba có đẻ con đâu là mẹ cơ mà.
- Rầm.
- Tôi phải dạy lại hai người mới được, 2 người chẳng ngoan như con gái tôi gì hết, tối nay anh ra sofa ngủ con còn ngủ riêng hôm nay mẹ sẽ ngủ cùng bé ngoan của mẹ.
- Oa Oa.
- Vợ. .. em
- Mani...