Liệu có 1 TG đang tồn tại mà con người không biết trước? Chỉ khi chết đi điều này mới nói được nhưng chẳng thể báo cho ai. Câu chuyện này đã từng diễn ra với 3 người và tới đây là người thứ 4 gặp phải trong thành Trấn Đông. Cô gái tên Violet đang là 1 nữ sinh cao trung và là học sinh 3 tốt của trường. Hiện giờ cô đang lên xe buýt để về nhà. Cô ngồi thản nhiên nghe nhạc và thầm nghĩ về món ăn mẹ nấu. Nhưng...như 1 quả thiên thạch giáng mạnh xuống đầu cô. Ôi không...nhà cô đang cháy.Cô lao vào ngọn lửa ấy, bao nhiêu người hô hào ngăn cô nhưng đâu có quan tâm. Người đầu tiên cô nghĩ đến là mẹ cô- người mẹ cô rất trân trọng. Cô kiếm tìm mẹ mình trong đám cháy. Cuối cùng cô cũng thấy mẹ rồi nhưng mẹ cô đã bất tỉnh, nằm trên mặt đất. Cô vội vàng đỡ mẹ dậy, cố gắng gọi tên mẹ nhưng chẳng có lấy 1 động tĩnh. "Chẳng nhẽ....Không... không đâu!!!" Cô gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Bây giờ việc cô cần làm đó chính là đưa mẹ ra khỏi đây nhưng số phận chẳng hề mỉm cười với cô. Khi đang đưa mẹ ra ngoài một bức tường đã đổ sập xuống, cô hét lên: "Khôngggg...gggg!!! Nhưng cứ tưởng là đã kết thúc. Cuộc đời cô lại thật trớ trêu biết bao nhiêu, cô lại nhìn thấy chính mình. Cô không tin được điều này chẳng nhẽ đây là linh hồn cô. Cô cứng đờ trước hoàn cảnh này , không hiểu chuyện gì. Bỗng nhiên có 1 giọng nói nam vô cùng trầm ấm nói vẳng vẳng bên tai cô. Nghe như giọng 1 nam thanh nên trẻ. Khi quay lại cô chẳng thấy ai. Chỉ có giọng nói ấy cất lên
-Chào cô, tiểu thư Violet
-Ông là ai ??? Tại sao..tại sao ông lại biết tên tôi??
Cô lắp bắp nói khi người bí ẩn ấy nhắc đến tên cô.
-Ta ư! Hahaha...aaa.
Người bí ẩn cười lớn, nói 1 cách rất tự đắc.
-Ta là 1 người vô cùng quyền năng trên TG này! Một người biết được hết mọi thứ.
-Thần chăng????
-Cô cũng có thể nói như vậy!!
Anh ta khẽ nhếch môi. Nhưng Violet không hề để ý. Vẫn là cái biểu cảm ấy, cô bán tính bán nghi " chẳng nhẽ mình đã thật sự...., không phải đâu nhỉ??" Đầu Violet hiện giờ như một quả bom sắp nổ tung cô không biết cái giờ mới là thật, cái gì là ảo. Cô mới chỉ là một cô gái 18 rất đơn thuần và vô tư, còn quá nhiều thứ mà cô và người mẹ yêu dấu chưa được biết đến, trải nghiệm. Cô không hề muốn kết thúc 1 cuộc đời trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô còn rất rất muốn đưa mẹ du ngoạn đây đó. Cho dù khi đối mặt với ngọn lửa ấy, cô cũng hiểu có khả năng cô sẽ chết nhưng ít nhất cô sẽ cứu được mẹ cô. Coi như 1 mạng đổi 1 mạng. Nhưng giờ nếu cô đã chết mẹ cô cũng như vậy thì thì cô thật là vô ích biết bao.
-Cô có nghe ta nói không đấy???
Người bí ẩn ngắt dòng chảy suy nghĩ của cô
- Hả...h..ả. À..ừ...u
-Ta có thể biết cô đang nghĩ gì. Violet, cô hãy nhìn đi, kia là cô và mẹ cô. 2 người đã ra đi rồi đừng cố hoài nghi nữa. Cô có thật sự muốn cứu lấy người mẹ ấy ko??
Nghe anh ta nói cũng nghiêm túc. Violet đáp lại
-Đương nhiên là tôi rất muốn. Ch..Chẳng nhẽ anh có cách sao...???
Cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người bí ẩn nọ.
-Hahaha... Cô đã gọi tôi 1 tiếng thần thì chắc chắn ta có cách chẳng qua cách này cần 1 phần tự lực của cô đó.
Violet rơi vào trầm tư cô đang suy nghĩ. Hiện giờ mẹ cô đã mất cha cô cũng qua đời rất lâu về trước. Nếu như cô có thể quay lại với mẹ như vậy thật tốt. Cô lại có thể quay lại những ngày tháng xưa kia. Thật vui vẻ biết bao! Cô khẽ ngước đầu lên nhẹ cười nói
-Được, tôi nghe theo cách của anh.
Đây là trích nhỏ từ chap 2 của mình ạ. Chap 1 mình giới thiệu nhân vật