giả tạo là hai từ dễ dàng để miêu tả một con người GIẢ TẠO. Bạn chắc là mik ko có một chiếc mặt nạ chứ?? haha tôi ko nghĩ trên thế giới này ko một ai lại ko có chiếc mặt nạ cho bản thân của mik phải ko??☺️
Tôi là Thiên Nguyệt Ánh - hội trưởng hội học sinh. Tôi là một học sinh ưu tú nhất của trường Thánh Huyết - ngôi trường nằm trong top đầu những trường có giáo dục tốt nhất thế giới. Tôi là đại diện tiêu biểu của trường giỏi tất cả mọi mặt kể cả nhan sắt, tôi còn là hoa khôi của trường, con gái của một gia đình nổi tiếng với sự giàu có. Trong mắt mọi người tôi đúng chuẩn mật " con nhà ngta "
Chắc mọi người ai cũng muốn giống như tôi nhỉ??. Nhưng các bạn sẽ phải rất bất ngờ đấy khi biết được tôi là một con người GIẢ TẠO đấy.
Trên trường mỗi lúc tôi đi qua đều có rất nhiều ánh mắt nhìn vào tôi, ngưỡng mộ có, ganh ghét có, đố kị có, tôi ko thèm quan tâm đến những thứ đó vì trong mắt tôi nó cũng chỉ như là một tờ giấy lướt qua cuộc sống của tôi mak thôi.
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, tôi cũng như mọi ngày bước đến trường. Tôi hnay phụ trách đi xem các lớp học như thế nào. Tôi đi qua các dãy hành lang, tôi thấy có một người bị cả đám học sinh đánh đập đến cả chảy máu nhưng khuôn mặt tôi chẳng thay đổi j, tôi nghĩ mik nên đi tới giúp đỡ để gia tăng thiện cảm với mọi người chứ, giống như một công cụ vậy..
Tôi bước tới gần nói: " Chuông reo r mak còn đứng đây có phải muốn lên hiệu trưởng uống trà chiều phải ko ". Bọn họ hoảng sợ chạy đi. Tôi bước tới gần tên học sinh đó hỏi han còn dẫn cậu ta tới phòng y tế làm cho cậu ta đỏ hết cả mặt. Tôi cười rạng rỡ như ánh ban mai trước sự dễ thương của cậu ta. Mọi người nhìn cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi thấy cậu ta rùng mik một cái. R chào cậu ta quay lưng đi về.
Tôi cười ko phải là một nụ cười như hồi nãy mak là một nụ cười cợt chế giễu, một nụ cười đầy giả tạo. Mọi người nghĩ nụ cười mak như ánh ban mai hồi nãy là thiệt sao. Haha sai r tất cả điều là giả đấy. Có ai thấy một người đeo chiếc mặt nạ như tôi mak có thể dễ dàng tháo xuống đc sao.
Ha~~ tôi cũng muốn có một cảm xúc thật lắm chứ. Chứ ko phải ngày nào cũng phải đeo theo chiếc mặt nạ này. Lúc tôi mới 7 tuổi lúc đó chắc tuổi thơ của mọi trẻ em điểu rất đẹp. Còn tôi thì sao?? Tôi bị mọi người xa lánh ko ai chơi ai cũng xem tôi như người vô hình vì sao??. Vì tôi XẤU, lúc đó tôi buồn lắm nhưng rồi cũng có một người bạn đến chơi với tôi. Tôi vui lắm, tôi như thoát ra khỏi vực sâu của đấy thẳm v, nhưng r tình bạn đó cũng chỉ ở mức bạn bè bthường mak thôi. Tôi có gắng khiến cho tình bạn đó đẹp hơn.
Nhưng.. r lớp tôi chia ra hai phe, hai bên nói xấu nhau, tôi thấy có 4 bạn nói xấu bạn tôi.Tôi lập tức chạy đi nói với bạn nhưng để r tôi nhận lại đc j.. tức giận hay là một tình bạn đẹp hơn. Cô ấy tức giận nói những lời cây đọc như con dao cứa vào trái tim tôi. R bỏ đi tôi nhìn bóng dáng dần khuất dần ấy lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Tôi muốn khóc lắm, nhưng tôi ko muốn ai thấy lúc bản thân thẳm hại nhất. Nên tôi cố gắng dẹp chuyện đó qua một bên đi tới chỗ mn đang chơi. Tôi xin vào chơi nhưng mak họ xem tôi như vô hình lướt qua tìm một cchỗ khác xa hơn mak chơi. Nhiều năm trôi qua tôi vẫn vậy luôn luôn đứng một gốc mak nhìn mn vui vẻ chơi với nhau nở một nụ cười tươi.
Xã hội khiến tôi đâu khổ, bạn bè xa lánh tôi, gia đình ko ai hiểu cảm giác thật sự của tôi dần dần tôi hình thành một chiếc mặt nạ. Làm theo con người mak họ muốn.
Giả tạo vốn ko phải chúng ta ra mak do gia đình, xã hội, và môi trường sống chúng ta lớn lên. Để mai sau này hình thành một con người giả tạo như bây h..☺️☺️. Nên chúng ta phải là diễn viên giỏi hơn các diễn viên khác..
"Đồng xu tuy có hai mặt..
nhưng chỉ một mệnh giá
Con người tuy có một mặt
nhưng sao lại hai lòng.."