Chào....Tôi là Dương Tử.Cha tôi là nhà tỉ Phú số 1 thế giới còn mẹ tôi là chủ tịch hội đồng quảng trị.Tôi muốn cái gì là sẽ có được nó. Chắc các bạn nghĩ tôi sung sướng lắm khi có cha và mẹ như vậy nhỉ?Sai rồi.Tôi như một đứa mồ côi vậy.Không lúc nào tôi nhận được tình yêu thương từ cha mẹ.Tôi chỉ có một người bạn duy nhất,rồi tôi cũng mất đi người bạn đó.Kể từ lúc đó,tôi như người mất hồn,ít nói hơn và hay bị bắt nạt.Chân tay tôi lúc nào cũng đầy những vết bầm tím.Học hành cũng sa sút đi rất nhiều.Và bạn hiểu rồi chứ.Tôi luôn phải nghe những lời quát mắng,chửi rủa rồi cả những lần bị bỏ đói.Cho tới khi “người đó” xuất hiện.Đó là người anh trai, là người bạn,và đôi khi là người tôi thương nhất.Anh học trên tôi một lớp,anh lúc nào cũng quan tâm,bảo vệ còn là người cho tôi một bờ vai vững chắc cho tôi tựa vào.Anh đã khiến tôi từ một đứa ít nói,nhút nhát,thành một người con gái vui vẻ hoà đồng và đầy những đứa con trai theo đuổi.Nhưng trong lòng tôi chỉ có mình anh mà thôi.Tôi đã quyết định tỏ tình với anh.Tôi lấy hết dũng khí để tỏ tình với anh.
Em...em THÍCH ANH!
Tại sao lại là anh?
Anh lúc nào cũng bảo vệ,chở che cho em nên.....em đã sa vào lưới tình của anh lúc nào không hay?
Anh ......anh có bạn gái rồi!
Tôi sững sờ,mắt rưng rưng,tôi nói:
Em hiểu rồi,em xin lỗi,...đã làm phiền anh rồi.
Tôi ra về trong lặng lẽ,hai hàng nước mắt cứ tuôn ra.Từ đó,tôi không chú trọng vào học nữa,chỉ ngồi một mình rồi khóc nên tôi bị gọi là “TỰ KỈ”.Bố mẹ tôi thuê gia sư nhưng tôi vẫn không học nên bố mẹ đã quyết định ĐUỔI tôi ra khỏi nhà rồi nhận một đứa con nuôi thông minh,xinh xắn,ngoan ngoãn và có kĩ năng sống tốt.Tôi không còn biết đi đâu,làm gì nữa?Tôi cứ đi,đi mãi,cho đến khi chân đã ứa máu.Tuyết rơi.Tôi lạnh,nhớ người anh đó,người bạn duy nhất.Tôi ngã gục xuống vỉa hè đầy tuyết rơi.Tôi từ từ nhắn mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ Vĩnh hằng.Tôi mơ,trong mơ,tôi thấy một nơi rất đẹp,có những người thực sự yêu thương tôi,có người động viên ,khuyến khích tôi.Tôi rất vui khi có những điều đó.Dù đó chỉ là mơ.Sáng hôm sau,người tìm được bên đường một cô gái nhỏ CHẾT bên vệ đường.Mọi người đem chôn rồi cầu nguyện cho cô được siêu thoát khỏi thế gian này và đầu thai thành một người có cuộc sống hạnh phúc.Dù chỉ là những người lạ,nhưng họ còn tốt hơn những kết bẩn thỉu đã sinh ra tôi.