tình yêu tuổi học trò chắc hẳn ai cũng đã từng trải qua rồi.Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết đến tình yêu là gì cũng tại lúc ấy cũng giúp con người tôi trưởng thành hơn rất nhiều.Tình yêu của tôi bắt đầu khi lên cấp 3,mới ngày đầu vào lớp tôi đã rất ấn tượng với bạn Đức -một chàng trai với khuôn mặt đẹp trai giọng nói trầm ấm khiến cho con tim tôi rung động ngay khi nhìn thấy bạn.Có ai tin được rằng tôi đã thích bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên...có lẽ bạn không biết đâu nhỉ.Khi tôi có ý muốn làm quen với bạn thì bạn cũng đồng ý đối xử với tôi cũng rất tự nhiên như bao người khác.Vì tính cách hài hước hay đi trêu mọi người của tôi đã khiến cho bạn nghĩ rằng tình cảm tôi dành cho bạn bao lâu chỉ đìa và miễn cưỡng đồng ý khi tôi tỏ tình.Khi một người con gái có tình cảm thật lòng với bạn thì hẳn là cô ấy yêu bạn rất nhiều và sẽ tìm mọi cách được ở bên bạn .Nhưng hình như là do tôi quá ảo tưởng mên mới tin vào những lời hứa của bạn để rồi một ngày bạn bỏ tôi theo người khác khiến tôi không thể lên tiếng đành chịu ấm ức...Thật ra thì tôi cũng biết hai bạn ấy ở bên nhau lâu rồi .Chả qua là họ muốn công khai tình cảm nên Đức liền bỏ tôi thôi.Tôi hoàn toàn không thể tin được bạn lại làm vậy với tôi,lẽ nào bạn không jeef cảm nhận được tình cảm của tôi đối với bạn....Thấy bạn cùng người con gái khác đi bên nhau khiến tim tôi đau nhói thắt chặt lại nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn,lúc nào cũng là gương mặt hớn hở tươi cười ấy nhưng bạn ấy đâu có biết trong lòng tôi đau như thế nào.Yêu một người cùng lớp rồi đến lúc chia tay khó chịu lắm mọi người ạ.Tôi thì luôn cố gắng tiếp xúc với bạn nhưng bạn thì luôn né tránh tôi ,không dám đối mặt với tôi,nói chuyện với tôi.Đến hiện tại thì tôi vẫn không biết lí do tại sao bạn luôn lảng tránh tôi cho dù tôi không trách mắng bạn điều j....😞😞😞Hay do tôi không tốt nên đã không giữ được bạn chăng???