“Tôi..ghét ăn thịt”
Năm đó chiến tranh triền miên, cái khổ và đói ở khắp muôn nơi. Tôi cùng gia đình mình sống trong một căn chòi ở một vùng ngoại ô. Cái thời tiết oi bức cộng thêm cái đói đã khiến chúng tôi như mất đi lí trí của mình. Những gì tôi còn nhớ chỉ là tiếng em tôi khóc, nó ngồi ôm cái bụng của mình nhìn mẹ.
“Con đói..”
Mẹ tôi đôi mắt bơ phờ, mái tóc đen cùng gò má hồng hào ngày nào giờ chỉ còn màu trắng và gầy gộc. Mẹ tôi vỗ về em tôi rồi kêu hai anh em tôi đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau tôi đưa em đi ra ngoài tìm chút đồ ăn. Trên đường đi tôi thấy hai anh bộ đội đến, họ gõ cửa từng nhà một rồi lấy một chút lương thực từ nhà đó mặc cho họ có gào thét xin tha. Tôi lòng co quắt lại.
Thấy vậy tôi ôm em tôi chạy vào rừng nơi hai anh em từng chơi để trốn. Tôi sợ các anh bộ đội lắm, họ nhìn gay gắt. Đôi mắt như đang khinh bỉ bọn người ở quê như tôi.
Em tôi ngước đôi mắt của nó lên nhìn tôi.
“Anh ơi, em sợ”
Tôi cũng sợ, nhưng mà sợ thì có ích gì? Tôi trốn ở đó cùng nó đến tối. Về đến nhà cha mẹ tôi kêu tôi ra bàn.
“Ra bàn? Đã lâu rồi nhà mình làm gì có đồ ăn?”
Tôi hơi thắc mắc nhưng mặc kệ vì dù sao mình cũng đang đói. Ấy vậy mà một cảm giác lạnh cứ chạy qua sống lưng tôi. Đúng lúc đó mẹ tôi mang ra một nồi thịt kho thơm nức mũi. Dòng nước dãi của tôi và em tôi chảy ra.
“N-ngon quá!”
Em tôi vừa khen vừa gắp lấy gắp để. Nhưng cái cảm giác kia càng ngày càng lớn hơn khiến tôi cảm thấy như có ai sau lưng mình vậy. Cuối cùng tôi cũng thả lỏng bản thân rồi gắp một miếng lên ăn.
Ôi chao miếng thịt nó ngon làm sao. Hương vị như bùng nổ trong mồm tôi. Vậy nhưng cái cảm giác này là gì? Cái lạnh cứ chạy dọc qua lưng và càng ngày sự hiện diện của một thứ gì đó sai trái càng lớn.
“Con no rồi”
Tôi nói với mẹ rồi nhanh chóng về phòng. Theo cảm giác tôi trốn khỏi phòng tôi rồi vào nhà kho. Hồn tôi như lìa khỏi xác, một bộ đồng phục bộ đội dính đầy máu đang được vứt trên một cái bao tải.
Thì ra là thế...thì ra đây là cái cảm giác lạnh gáy đó. Tôi sởn hết da gà rồi chạy khỏi cái nhà kho đó. Ai ngờ khi chạy ra tôi đâm phải mẹ tôi đang đi đến nhà kho.
“Con..có thấy gì không?”
Đôi mắt mẹ tôi như vô hồn, nó làm tôi run rẩy như một con nai mới được sinh ra.
“C-con đang định đi vệ sinh nhưng nửa đường thì hết mót rồi ạ”
Cũng may nhà vệ sinh ở phía trên nhà kho một chút nên mẹ quyết định tin tôi. Ngay sau khi đi khỏi tầm nhìn của mẹ, tôi chạy thẳng một lèo đến chiếc xe máy của tôi rồi phóng đi ngay lặp tức.
Khi nhớ lại ánh mắt đó, đến giờ tôi vẫn sợ...
Và..thịt cũng thế...
“Tôi ghét ăn thịt...”