bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện ngắn tuy là không được hay nhưg hy vọng mọi người sẽ ủng hộ
tôi tên là Băng Nguyệt, sống ở quê tuy không giàu lắm nhưng cha mẹ tôi kinh doanh 1 công ty đầu mỏ nhỏ và họ hợp tác làm ăn với gia đình của Thiên Hàn, tới đây thì các bạn thắc mắc Thiên Hàn là ai đúng không? cậu ấy là thanh mai trúc mã của tôi lớn hơn tôi 2 tuổi và cũng là hôn phu của tôi. Từ nhỏ chúng tôi là dính nhau như sên rồi nên ai cũng trêu chọc chúng tôi.
Tới năm cấp 2, họ nói tôi và Hàn yêu nhau nhưng tôi chưa yêu Hàn, tôi dần dần xa lánh tránh né Hàn. Còn Hàn, cậu ấy nghĩ "Nguyệt sau này sẽ là của tôi" nên không để ý đến tôi nữa cũng không nói gì với tôi lâu lâu thì cho tôi 1 cái ánh mắt xem như xog.
Năm cấp 3, tôi có bạn trai nhưng lúc này tôi đã yêu Hàn rồi. Tôi muốn có bạn trai là vì tôi muốn thấy Hàn ghen, muốn nghe Hàn nói anh yêu em. Nhưng... sự kì vọng của tôi là vô ích khi nghe Hàn chỉ nói "bây giờ, em quen ai cũng được dù gì sao này 2 đứa mình sau này cũng cưới nhau".
sau khi lên đại học, tôi quyết định ra nước ngoài du học 2 năm. Năm thứ nhất có thể nói là trôi qua rất yên bình Hàn vẫn không tìm tôi. Năm thứ 2 trước khi sinh nhật tôi 3 ngày thì Hàn cuối cùng cũng qua thăm tôi, nhưng không may lúc đó bạn bè tổ chức sinh nhật cho tôi nên không ai có ở nhà. Khi tới chỗ tôi, Hàn đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy tôi về nên tính ra ngoài thuê khách sạn ở sáng mai sẽ tìm tôi để ăn mừng sinh nhật, thì thấy tôi ôm 1 người con trai vì quá sốc nên Hàn đã đặt vé bay về liền.
khi đi làm, tôi có rất nhiều người theo đuổi, ngày nào cũng có vài vụ tỏ tình nhưng có 1 điều những người theo đuổi đó không có anh. Từ lần đó, anh lúc nào cũng tránh mặt tôi, không nói chuyện với tôi, gia đình vì thế mà cũng không nhắc lại chuyện hôn ước mà cứ thế cho qua.
lúc này tôi 24 tuổi, vì không chịu nỗi sự thờ ơ lạnh nhạt của anh, tôi nhiều lần hẹn anh ra nói chuyện nhưng lúc nào anh cũng có lý do để không đi. 1 hôm nọ, tôi thấy anh cử chỉ thân mật với 1 cô gái. Tôi liền chạy đi chạy rất lâu và nước mắt cũng rơi rất nhiều bất giác tới nhà mình lúc nào không hay biết. Lúc đó, anh thấy tôi nhưng không duổi theo vì anh nghĩ "sau này cô ấy cưới mình, nên không cần đuổi theo làm gì"
Tôi là 1 doanh nhân nên không thể thay số nhiều lần được chính vì thế mà anh chặn số điện thoại tôi rất dễ dành phải nói là chặn từ rất lâu. Lúc trước, tôi có thấy qua email của anh và lưu lại. Tôi đã gửi email cho anh với hi vọng là anh sẽ đọc được trong email tôi ghi:
*Hàn, anh có biết từ năm cấp 3 em đã yêu anh, nhưng anh vẫn lun thờ ơ lạnh nhạt với em thế. Anh có biết thanh xuân của con gái rất quý không? mà thanh xuân của em điều trao cho a rồi
Năm em đi du học, lúc đó mẹ nói với em là anh lên tìm em nhưng lại về rất sớm chắc là anh đã thấy em ôm người con trai khác đúng không? người đó thật ra là thầy em.
Còn nữa, từ lúc đi làm tới giờ em chưa nhận lời tỏ tình của ai hết nên anh cungz đừg nghĩ oan cho em đó.
Hàn, em đợi anh tới lúc em 28 tuổi nếu tới đó anh nói yêu em thì sẽ sẽ cưới anh. Còn không thì em sẽ cưới người khác vì 28tuổi là chứng tỏ thanh xuân em đã hết tới lúc phải lập gia đình, có cuộc sống của riêng mình chứ không chờ anh nữa.
Hãy nhớ nhé tới năm em 28tuổi chỉ cần anh nói yêu em thì em sẽ cưới anh
Gửi người em yêu
Nguyệt*
Năm 28 tuổi, tôi hẹn anh ra quán cafe để nói chuyện:
Tôi nói: "Hàn, em đã 28 tuổi rồi"
Hàn nói: "thì sao"
tôi nói: "anh không nhớ em từng nói gì sao"
Hàn nói: "em nói nhảm quá, anh về đây biết bao nhiêu công việc"
Hôm sau, tôi đồng ý lời tỏ tình của đồng nghiệp và quyết định tháng sau cưới. Khi ấy, anh nghe xong tin thì rất sốc nhưng cũng tự trấn an mình là sẽ ổn sẽ không sao.
Gần đám cưới, anh kiểm tra email thì mới phát hiện tin nhắc tôi gửi lúc trước. Khi đọc xong anh bật khóc, thì ra lúc trước em nói "em đã 28 tuổi" là ám chỉ chuyện này...là thanh xuân của em hết rồi...anh giờ mất em thật rồi. Tối đó anh khóc rất nhiều, khóc đến khi ngủ lúc nào không hay.
Ngày đám cưới, MC nói mời chú rể trao nhẫn cho cô dâu
chồng cô: "anh yêu em"
Hàn đứng sau lưng cô cũng nói: "anh xin lỗi vì đã biết quá muộn, anh yêu em rất nhiều"
lúc này tôi bật khóc, cuối cùng em cũng nghe được anh câu nói anh yêu em mà em mong đợi nhưng giờ đã muộn
kết luận: khi yêu 1 người các bạn hãy mạnh dạn nói ra, dù có kết quả như thế nào vì dù sao nói ra rồi sẽ nhẹ lòng hơn, cũng không hối hận hay nuối tiếc về sau
tuy lời văn không hay và câu chuyện cũng là notip cũ nhưng dù sao cũng c.ơn mọi người đã đọc