[2]
"Diệp Hân, nói đây là con ai"
"Buông tôi ra" Người con gái cố gắng dùng sức đẩy người đàn ông ra.
Thật là nghiệt ngả mà vừa bước xuống sân bay đã đụng phải người không muốn thấy.
Cô không muốn thấy mặt người đàn ông này tuy là 4 năm nay cô không tài nào quên được hắn
"Chú thả ra" Người đàn ông này cứ nắm chặt lấy tay cô, ở đây là nơi công cộng biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chứ.
"Con nói không" Gia Thành vô cùng tức giận.
"Chú lấy tư cách gì quản tôi chứ" Cô trừng mắt nhìn hắn.
Người đàn ông này thật ra cô và hắn không có quan hệ quyết thống gì cả.
Hắn chỉ là người giải thoát cô ra khỏi cái nhà trẻ địa ngục đó vào năm cô 10 tuổi.
Đối với cô hắn chỉ có công nuôi dưỡng cô thôi.
"Chú buông mẹ tôi ra" Chứng kiến người đàn ông này ăn hiếp mẹ cậu, cậu bé im lặng nãy giờ bất giác lên tiến.
"..." Gia Thành nhìn chằm chằm vào cậu bé, nó rất giống cô nhưng... nó cũng có nét của anh.
"Không được nhìn " Cô lo lắng vội hất tay anh ra rồi ôm chặt lấy con trai mình.
Không thể để hắn biết đây là con trai hắn được, cô không muốn mất con đâu.
4 năm nay thì khi mà có ý định về nước cái ngày mà cô sợ nhất đã đến.
"Đây là con ai?" Anh khó hiểu nhìn cô.
"Đây ... là con của tôi và ông xã tôi"
Cô nhắm mắt nói đại nhưng mà thật chất đâu có ông xã gì đâu chứ cô vẫn là một bà mẹ độc thân .
"Con kết hôn rồi sao?" Từ khi nào chứ.
"Đây là chuyện riêng của tôi chú không cần quan tâm. Chú nên quan tâm đến vợ và con chú đi"
Anh cũng đã có gia đình rồi nên cứ kệ cô đi . Đừng làm phiền đến đời sống của mẹ con cô.
"Làm phiền? Ta là đàn quan tâm con. Còn nữa ta có gia đình khi nào" Anh nhíu mày lại nhìn cô.
"..." Anh nói vậy là sao chứ ? Chẳng phải lúc trước anh đã sắp kết hôn với Lâm Chi sao? Và họ còn con nữa mà không phải sao.
"Đúng là ta đã từng có nhưng giờ thì không! Con cũng không có"
"..." Từng có? Con cũng không có đây là sao chứ?
"Về nhà đi" Anh sờ lên đầu cô và nhẹ giọng nói.
"Không" Cô không về nơi đó đâu .
Bây giờ tự cô cũng có thể nuôi sống bản thân mình, cô không muốn cứ dựa dẫm vào anh mãi.
"Lí do?" Cô sao lại không muốn chứ? Và ông xã cô ở đâu mà để cô một mình đưa con về đây chứ.
"Tôi có nhà không cần chú quan tâm"
Đúng vậy đừng tỏ ra quan tâm cô nữa cô không cần. Cô ghét sự quan tâm của anh .
"Nhưng tôi có thể hỏi chú một câu không ?" Cô muốn biết về một điều này thôi vì nó khiến cô khó hiểu vô cùng.
"Con cứ hỏi" Anh khẽ cười nhìn cô rồi ôm lấy con trai cô.
"Chú... Chú bảo là từng có nhưng giờ thì không, là sao chứ?" Đây là điều cô muốn biết.
"Nếu ta nói ta bị phản bội"
"..." Phản bội? Cô ngơ ngác nhìn anh, tại sao lại phản bội chứ. Không phải đó là mối tình đầu của anh sao?
"Nếu con biết, đứa trẻ mà mình nghĩ là con mình nhưng không phải con mình thì con sẽ nghĩ gì" Ánh mắt của anh tối lại.
"Tôi" Vậy đứa bé mà Lâm Chi từng nói không phải là con anh ư.
Tinh này thật sốc mà.
"Chia buồn cùng chú vậy" Cô nói và dành lại con trai mình trên tay anh lại.
"Cô ta đâu rồi?"
"Chết rồi" Anh bình thản nói.
Chết! Sao cô ta chết rồi ư? Cô ta phản bội anh nên anh giết cô ta sao.
Không nên ở đây nữa người đàn ông này không hề đơn giản
"Tạm biệt " Nói rồi cô lướt ngang qua người anh.
"..." Cô tại sao lại muốn tránh né anh chứ.
"Chú! Tạm biệt chú" Tần Bảo thò đầu ra và đưa tay chào anh.
"Ừ" Anh khẽ cười, ba của nó là người như thế nào nhỉ? Tại sao lại có thể có một đứa con trai như vậy.
"Chủ tịch chúng ta trễ hẹn rồi"
"Ừm" Anh ngước nhìn bóng lưng đang khuất xa dần của cô rồi khẽ cười.
" Con bé thật sự trưởng thành rồi"
________________________
[Khách sạn]
"Tần Bảo, xếp đồ ngay ngắn vào trong tủ nhanh cho mami"
"Đươc ạ" Cậu nhóc ngoan ngoãn cất đồ của mình vào trong tủ.
Cô hạnh phúc nhất là điểm này con cô không phải là đứa trẻ khó nuôi cho nên cô rất nhẹ người.
Hey, lúc nãy bảo vậy thôi chứ cô lấy nhà đâu ra chứ, tiền bạc thì cô cũng đủ ăn thôi.
Nên phải thuê khách sạn ở đây này.
"Mami "
"Hả" Cô quay qua nhìn con trai.
"Mami đừng nghĩ con quên nhé"
"Quên?" Cô đứng dậy lại bàn cầm ly nước lọc để uống và lắng nghe cậu bé
"Mami từng nói sẽ tìm cho con một daddy mà nhưng giờ đâu rồi?"
"Phụt"