Tình yêu khiến lòng ta nặng nề, tình yêu khiến lòng ta yên bình, tình yêu khiến một kẻ lạnh lùng trở thành một kẻ dịu dàng...
Tình yêu... là một con dao hai lưỡi.
Nó đem đến hạnh phúc cho ta lúc bấy giờ, nhưng ai biết đâu được ngày mai nó sẽ khiến ta ngã lụy vì một ai đó.
Câu chuyện về tình yêu lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy cảm động, cảm thấy khao khát, cảm thấy hâm mộ, cũng cảm thấy không yên lòng.
Phải chăng, tình yêu lúc nào cũng sẽ đem đến một kết cục đẹp?
Không.
Không phải.
Thiếu nữ ngồi trên bàn bỗng dừng bút.
Ừ...
Chắc chắn là không phải rồi.
Đúng không Tiểu Kiệt?
Thiếu nữ đưa mắt nhìn sang tấm ảnh đã cũ kĩ bên cạnh tay mình, đấy là hình ảnh của một chàng trai, với một nụ cười tỏa nắng đến bừng nắng hạ.
Thật tốt.
Thật tốt khi nụ cười của anh vẫn đẹp như vậy.
Thiếu nữ đặt bút xuống, dùng hai bàn tay che mắt, nước mắt nóng hổi đột nhiên như mưa thi nhau rơi xuống, làm cả mu bàn tay cô ướt đẫm.
Tiểu Kiệt, em thật sự không thể cố gắng nữa rồi.
_________
Trong không khí se se lạnh của mùa đông, thiếu nữ choàng tỉnh giấc.
Đối diện với căn phòng lạ lẫm lại có chút thân quen trước mặt này, thiếu nữ cảm thấy ngơ ngác.
Đây là đâu?
Cô bị ai bắt đến đây rồi sao?
Cửa phòng đột ngột bị mở ra, người bước vào chính là thiếu niên trong tấm ảnh mà cô xem lúc nãy.
"Bảo bối, em tỉnh dậy rồi sao? Mau ra ăn cháo này, anh vừa mua xong cho em." Thiếu niên mỉm cười ôn nhu, lên tiếng hỏi cô.
Nhạc Âm cứng đờ cả người, cổ họng như bị một ai đó nhét giấy vào, không thể nào mở được miệng ra.
Một lúc sau, Nhạc Âm mới khó khăn gọi hai tiếng: "Tiểu... Kiệt?"
Lâm Kiệt chớp mắt, đột nhiên cảm thấy cô người yêu hôm nay của mình có chút kì lạ.
"Sao vậy bảo bối, em mệt sao?"
Nhạc Âm lại nghe giọng nói quen thuộc đó vang bên tai, bây giờ không một từ ngữ nào có thể miêu tả được sự vui sướng của cô.
Nhận thấy bạn gái mình sắp khóc rồi, Lâm Kiệt hấp tấp đến gần dỗ dành cô.
Nhạc Âm cứ như đứa trẻ, không có chút tiết chế nào mà khóc nấc lên.
Vô cùng đáng thương.
"Bảo bối, Tiểu Âm, ngoan ngoãn, nín khóc nào, ai chọc em khóc, nói anh đi, anh nhất định sẽ đấm kẻ đó nha." Lâm Kiệt loay hoay dùng lời ngon ngọt dỗ Nhạc Âm.
Dù bây giờ anh vẫn chưa biết vì sao bạn gái mình lại khóc.
Nhac Âm ôm chặt cả người Lâm Kiệt, cứ như anh là ngọn rơm cứu mạng của cuộc đời cô, cứ mãi không chịu buông ra.
Biết rõ tính nhõng nhẽo của bạn gái nhỏ, Lâm Kiệt đành dùng một tiếng để nói ngọt với Nhạc Âm, để cô có thể nín khóc một chút.
Dẫu sao khóc nhiều cũng không tốt.
"Tối qua, em..." Nhạc Âm khóc đã đủ liền rời khỏi lồng ngực của Lâm Kiệt, dùng đôi mắt sưng húp của mình để đối diện với anh.
Lâm Kiệt bất đắc dĩ ôm cô vào lòng một lần nữa, dịu dàng nói: "Ác mộng à? Ác mộng đã qua rồi thì đừng nhắc lại nữa nhé, anh không muốn em phải nhớ lại thứ em sợ đâu."
Anh không muốn em phải nhớ lại thứ em sợ đâu...
Sao mà Tiểu Kiệt lại dịu dàng như thế, sao câu nói này lại ấm áp đến vậy?
Nhạc Âm nhắm mắt, nghe từng nhịp đập rộn ràng của trái tim Lâm Kiệt.
Âm thanh này là thứ mà cô thích nghe nhất.
Bởi vì điều này chứng minh Tiểu Kiều vẫn còn tồn tại.
Hai con người ôm nhau, chia sẻ ấm áp của mình cho người kia trong buổi sáng đầu tiên của mùa đông.
Thật hạnh phúc biết bao.
Tình yêu thật đẹp biết bao.
"Ước chi chúng ta mãi mãi như vậy, cứ ôm nhau qua ngày là được rồi nhỉ?" Lâm Kiệt phì cười, tay xoa xoa mái tóc bóng mượt của cô.
"Ừm." Nhạc Âm vẫn còn ôm chặt lấy Lâm Kiệt không buông.
Cô sợ.
Sợ khi mình buông tay ra, Lâm Kiệt sẽ biến mất ngay trước mắt mình.
"Anh sẽ không rời xa em, anh hứa đó, vây nên đừng nghĩ nhiều nữa nhé."
Lâm Kiệt nhìn thẳng vào mắt của Nhạc Âm, chân thành nói.
Nhạc Âm bị ánh mắt này làm cho sững sờ mấy giây, cô mỉm cười, đáp một tiếng đầy hạnh phúc.
"Ừm!"
____________
Nơi bệnh viện tấp nập, y tá cùng bác sĩ thở dài che lại khuôn mặt của một thiếu nữ bằng tấm vải trắng.
Đồng thời, tay y tá cũng bắt đầu ghi theo lời của bác sĩ.
"Bệnh nhân số 3, Nhạc Âm qua đời ngày x, tháng x, năm 20xx, nguyên nhân uống quá liều thuốc ngủ."
...
[Mẩu chuyện thứ nhất.]
Tình yêu là một loại chất gây nghiện, khiến người ta đắm chìm vào ảo tưởng, khiến người ta mãi không tìm được lối thoát.