Lâm Nhất Cảnh cầm ly rượu lắc lắc vài cái rồi xoay xoay vài vòng , hắn đưa đôi mắt băng lãnh nhìn mọi người trong buổi tiệc . Nhấp một cái , hắn khẽ châu mày lại đôi mắt hổ phách đó đột nhiên ngừng lại tại một vị trí , vài ba người hầu thấy hắn có vẻ bất thường nên cũng đề cao cảnh giác liệu ngừơi mà vị hoàng đế cao cao tại thượng này đang để ý đến là ai mà khiến sắc mặt thay đổi đến thế ? Hắn là Lâm đế là người đứng đầu của đất nước nguy nga tráng lệ Hoàng Hà , đất nước của hắn phát triển bật nhất khu vực phía Đông này . Đặc biệt hắn nổi danh là người khôi ngô tuấn tú , học cao hiểu rộng nói chung là câu Tài sắc vẹn toàn như sinh ra để tặng cho hắn vậy cộng thêm việc đã lên ngôi gần 4 năm nay nhưng hắn chưa lấy được một nữ nhân cho riêng mình điều đó khiến các nước bạn đều đưa công chúa của mình đến cùng với tâm trạng chờ đợi con gái mình sẽ cùng người tài ba này sánh đôi suốt quãng đời còn lại .
Cũng như mọi người , Lục Thiên cùng bố và chị mình đến nước của hắn để tham dự buổi tiệc . Cậu là thái tử của nước Lục Thế nằm ở một vùng hẻo lánh phía Đông mặc dù các đất nước gần mình đều phát triển mạnh mẽ chừng nào thì nước cậu lại nghèo chừng đó . Cậu chán nản đứng ở một góc của buổi tiệc mà nhìn mọi người đang vui vẻ uống rượu cùng nhau đột nhiên cậu thấy hắn bước lại gần mình , khuôn mặt lạnh tanh lại hầm hầm hừ hừ bước lại gần khiến cậu sợ hãi mà lùi về sau cứ thế mà lưng cậu đã động trúng tường . Hắn tạo trên khuôn miệng của mình một đường cong không dài cũng chẳng ngắn , cúi người xuống cho bằng cậu rồi lạnh lùng nói
- Cậu là người của nước nào ?
- Tôi ... tôi là thái tử của nước ... Lục Thế ...
Hắn như đạt được mong muốn của mình mà cười lạnh một cái , đưa một tay lên xoa xoa đầu của cậu rồi lạnh lùng quay gót bỏ đi . Trong tâm trí cậu lúc này đặt ra hàng ngàn dấu chấm hỏi người này rốt cuộc là ai ? Anh ta bị điên à sao lại xoa đầu mình ? Đang suy nghĩ giữa chừng thì cậu bị đánh thức bởi sự ồn ào bên ngoài . Thì ra hắn ta đang đứng uống rượu cùng bố cậu còn mấy vị công chúa mê trai kia lại nhìn hắn bằng ánh mắt hình trái tim còn mấy ônh vua kia lại thì thầm to nhỏ với nhau . Nhìn qua cảnh tượng lúc này cậu mới giật mình khi biết người mà vừa xoa đầu mình chính là Lâm Nhất Cảnh nổi tiếng khắp chốn kia mà ...
Tiệc gần tàn , hắn cho người đến lừa cậu đến phòng mình . Tất nhiên cậu đủ thông minh để không bị lừa tên tay sai của hắn không còn cách nào để tha cho cậu vì đã là lệnh của hắn thì phải hoàn thành một cách xuất sắc chứ không được bỏ ngang chừng nếu để hắn biết được thì chết chắc , hắn liền dùng một kế hoạch khác nhưng nó có hơi mất nhân tính
- Lâm đế đã nói nêu cậu không đi cùng với ngài ấy thì đất nước của cậu .... tôi đây không đảm bảo an toàn đâu !
Nghe đến sự lâm nguy của đất nước của mình cậu tất nhiên không hề do dự mà miễn cưởng đồng ý . Trên dãy hành lang tối tâm mà lạnh lẽo vô cùng cậu từ từ bước theo tên tay sai kia mà run rẫy không ngừng , dừng chân trước một căn phòng có cánh cửa cao lớn có vài đường điêu khắc rất tỉ mỉ cho thấy chủ nhân của nó rất tinh tế . Tên tay sai kia dùng hết sức đẩy toang cánh cửa ra hắn cúi đầu đưa tay vô trong ý mời cậu vào , Lục Thiên run run bước vào căn phòng tối tâm đó cánh cửa đột nhiên bị đóng sầm lại cậu run lên một cái rồi từng bước vào trong . Lục Thiên đưa đôi mắt ngây thơ của mình nhìn xung quanh căn phòng một cách chậm rãi , ngồi trên chiếc ghế gần đó Nhất Cảnh nở một nụ cười ma mị rồi lạnh lùng lên tiếng
- Thỏ con ~ em tìm gì thế ?
Lục Thiên giật mình , cậu từ từ quay người về phía giọng nói kia . Nhìn tổng quát mọi thứ , khuôn mặt điển trai của hắn bị che khuất một phần do bóng tối của căn phòng này trong hắn rất ma mị đó a~ cậu như bị thu hút vài đôi mắt và nụ cười đầy sự nguy hiểm của hắn .
- Sao ? Thấy tôi đẹp quá nên mê sao ?
- Đừng có mà nói xàm ... anh muốn gì ?
- Muốn gì à ? Hmmm để tôi suỹ nghĩ xem
Hắn rời khỏi ghế từng bước đến gần cậu , dùng tay đẩy cậu vào một chiếc bàn hắn nhanh chóng áp sát cậu cúi người khẽ vào tai Lục Thiên
- Cậu ... được không ?
Cậu sợ hãi dùng sức đẩy hắn ra thầm chửi rũa kẻ biến thái này trong bụng , hắn nhìn thấy cậu đang khó chịu với mình thầm nghĩ mình đã làm gì sai sao ? Liền nhanh chóng bỏ cái chiêu gạ gẫm này đi mà chuyển sang style dễ thương một tay anh kéo cậu lại gần mà nhẹ giọng hơn
- Tôi giỡn thôi ... nghiêm túc hơn chút nhé ~ tôi thích cậu !
Lục Thiên cười nhạt với hắn một cái rồi nhanh chóng đáp lại
- Đồ điên !
Nói rồi cậu đẩy hắn sang một bên mà bỏ đi
Năm đó dưới sự đầu tư của đất nước hùng mạnh Hoàng Hà của hắn mà nước cậu đột nhiên phất lên như diều gặp gió , nhân dân ngày càng giàu có và có học thức dần dần đất nước của cậu trở nên hùng mạnh vô cùng . Hắn lần nữa mời các nước bạn bè đến dự tiệc cũng như ngày ấy hắn chỉ quan tâm đến mỗi mình cậu ánh mắt băng lãnh năm nào nay đã biến mất thay vào đó là ánh mắt hiền dịu ấm áp như nắng mùa xuân vậy . Cậu vì muốn trả ơn cho hắn mà mới chấp nhận đến gặp mặt riêng tại vườn sau của cung điện .
- Cậu không thay đổi gì nhỉ ? Vẫn dễ thương như ngày nào ...
- Anh đừng có mà đùa giỡn như thế ... nói rồi đó tôi có ý trung nhân rồi ...
Cậu giận dỗi khoanh tay lại quay mặt sang chỗ khác , hắn như tan chảy trong sự đáng yêu đó mà tiếp tục trêu trọc cậu
- Thế à ? Ai mà may mắn có thể lọt vào mắt xanh của cậu nhỉ ? Là ... tôi sao ?
Nhất Cảnh lấy tay sờ sờ vào đôi gò má hốc hác của cậu , Lục Thiên gạt phắt tay hắn ra để lại cho hắn một cái cau mày . Song , chị cậu nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng chị ta run run đôi mắt lưng áp sát tường cố không nghĩ bậy nữa .
Cậu quay lưng bỏ đi nhưng tiếng của hắn đột ngột vang lên khiến cậu không thể đi được nữa bước
- Sao cậu không thích tôi chứ ?
Trái tim cậu như ngừng đập , tâm trí hỗn loạn cả lên bây giờ cậu chính thức chẳng biết trả lời hắn ra sao hay bỏ đi luôn nhỉ ? Nhưng cậu có thích hắn đâu thì cứ bảo là không thôi chứ sao lại ngập ngừng đến thế ?
Tối hôm đó , trên con tàu trở về đất nước của mình cậu không ngừng nghĩ về câu hỏi và hình bóng của hắn còn chị gái cậu thì cứ đứng bên ngoài ngập ngừng không biết có nên vào trong hỏi cậu chuyện lúc nãy hay không .
Hình bóng của hắn cứ in sâu vào trong tâm trí cậu không biết vì sao nữa mà đây là lần đầu cậu có cảm giác nhớ nhung ai đó nói thật thì cậu rất ghét cảnh tượng này ...
Năm này trôi qua năm khác , cậu thì ngày ngày nhớ nhung Nhất Cảnh lâm ra tương tư hắn ta nhưng lúc nào cũng làm giá không giám thổ lộ . Năm đó đến ngày đại hạn của nước Lục Thế , các nước phương tây liên tục xâm lược đất nước nhỏ bé này . Bố cậu lại lên cơn đau tim mà qua đời để lại ngôi vị cho một vị thái tử còn trẻ còn ngây thơ lên nắm ngôi ngay lúc hoạng nạn , nghe thấy thế hắn liền điều binh qua nước cậu giúp đỡ năm lần bảy lượt nước Lục Thế đểu thắng lớn . Hôm đó cậu cùng nhiều nước lân cận mở tiệc ăn mừng cho đại thắng của mình và cũng muốn cảm ơn hắn vì đã giúp đờ mình nhưng ý nghĩa sâu xa hơn một chút là cậu muốb nhân cơ hội này mà thổ lộ với hắn . Nhưng chẳng may nước Lăng - là thuộc địa của một nước tư bản ở phương Tây đột ngột tràn vào , quân nhiều địch mạnh cậu không kịp trở tay khiến địch tràn vào cung điện . Hắn nắm lấy tay cậu mà chạy thoát khỏi chỗ hỗn loạn đó , ôm chặt cậu vào lòng mà ôn nhu hỏi
- Cậu có sao không ?
- Anh mau chạy về phía Tây mà về lại nước mình đi ... tôi không muốn tay anh nhuốm máu
- Nhuốm máu để cứu cậu thì tôi chấp nhận làm điều đó ! Nhưng ... cậu đang quan tâm tôi sao ?
- Tới nước này anh còn có thể trêu đùa được sao ?
- Thích tôi thì nói rõ đừng để khi tôi chết rồi hẳn nói sẽ đau lòng lắm đó a~
- Đừng nói xui nữa !
Cậu giận dỗi quay mặt sang một bên , cả người run rẫy không ngừng do tiết trời mùa đông đã vào , hắn thấy vậy liền nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo bên ngoài mà khoác lên cho cậu . Lục Thiên dựa đầu vào vai hắn mà thiếp đi lúc nào không hay ...
Tiếng ồn ào bên ngoài khiến cậu tỉnh giấc , hắn nhanh chóng đứng dậy bế cậu trên tay mà chạy vào rừng sâu
- Có chuyện gì vậy ?
- Bọn chúng đang đến !
Hắn không nói nhiều hơn , ánh mắt kiên cường ấy khiến cậu bất giá rung động . Bọn địch khôn ngoan chia thành hai nhóm chặn hai đầu rừng , hắn và cậu đều bị dồn vào đường cùng . Trong lòng hắn không muốn cậu phải bỏ mạng ngay nơi này , nhìn xung quanh nghe thấy tiếng bọn giặc đã sắp đến gần hắn nhanh chóng nói
- Nói yêu tôi một lần được không ?
- Anh ...
- Nhanh !
- Tôi ... tôi yêu anh !
Hắn mãn nguyện nhìn xung quanh thì thấy một chú ngựa đang đứng gần một bụi cây liền nhanh chóng để cậu lên , bản thân cũng định đi cùng cậu nhưng bọn giặc đã đến hắn chỉ đành để cậu đi một mình . Để mọi thứ ở sau lưng , từng giọt nước mắt từ từ rơi lả chả xuống lưng con bạch mã từng giọt máu rơi lả chả xuống đất cát hắn ngã xuống cậu cũng chẳng cũng chẳng thể ngồi yên trên lưng ngựa cũng gục ngã ngay đó . Nước mắt cậu rơi không ngừng , trên khuôn mặt điển trai đó cũng đón nhận giọt nước mắt cuối cùng trước khi hơi thở cuối cùng tuông ra ... Phập ! Âm thanh vang khắp cả một khu vực , cậu bất tỉnh ngay tại chỗn mũi tên nhọn hoắc đâm ngay trái tim vốn đang gỉ máu kia . Cậu cùng hắn cuối cùng cũng có thể mãn nguyện cùng nhau lên thiên đàng cao vời vợi kia có thể cùng nhau uống chén canh mạnh bà mà cùng nhau siêu thoát ..