[Đam Mỹ] Đi về phía anh
Tác giả: No information
Bạn học Tiểu Đường Thất đã và đang vô cùng - vô cùng thích bạn học Cầm Thiếu Dương! Hai người là hàng xóm của nhau từ khi học trung học, không biết Thiếu Dương thế nào, chứ Đường Thất đổ anh hoàn toàn từ lâu rồi nha.
Vài ngày hôm nay đều được đi nhờ xe với anh đến trường, còn được Thiếu Dương nhường cho phần ăn trưa, đến ô cũng đưa cho nữa.
"Thiếu Dương... Cậu thực ra...vốn rất thích tớ đúng chứ?"
Đường Thất mở to hai mắt nhìn thẳng vào Thiếu Dương, lỗ mũi còn nở to ra nữa chứ. Câu hỏi của cậu chỉ tổ làm cho anh muốn thổ huyết.
Sự thật là, mới sáng ra tên hàng xóm mặt dày này đã chạy sang nhà anh làm loạn. Hết đánh thức anh dậy, còn lăng xăng phụ làm bữa sáng nữa.
"Cậu có ý đồ gì hả?"
Đường Thất chỉ chớp chớp mắt, hôn gió với anh đầy ghê rợn.
"Xe tớ hỏng rồi, Thiếu Dương đèo tớ đi ha?"
Đến lúc ăn trưa cũng không yên với cậu, Đường Thất bù lu bù loa khắp lớp rằng đã quên hộp cơm trưa ở nhà. Đám bạn xung quanh ôm chặt cơm của mình, đẩy đẩy tay Thiếu Dương, nói nhỏ.
"Kìa, vợ bé nhỏ của cậu không có đồ ăn kìa"
"Vợ gì chứ! Có mà cục nợ ấy!"
Không biết Đường Thất đã xuất hiện từ phía sau anh từ lúc nào, cứ ôm lấy anh mà ăn vạ.
"Tiểu Dươngggg, tớ sắp... sắp chết đói rồi"
.
Sau đó, Thiếu Dương ngán ngẩm nhìn cậu lôi điện thoại ra chụp ảnh bữa ăn trưa chán chê, rồi mới bắt đầu ăn, ăn một miếng, lại đưa anh một miếng.
"Chúng ta cứ như vợ chồng son ấy nhỉ?"
Đường Thất cười đến híp cả mắt lại, anh miễn cưỡng mở miệng ăn khi cậu nói "a". Sao tự dưng lại bám rịt lấy anh hoài không buông chứ?
Mấy ngày sau trời đổ mưa nặng hạt, dự báo thời tiết đã báo sẽ có mưa lớn, vậy mà Đường Thất cũng không chịu mang ô theo. Thiếu Dương vốn là lớp trưởng, nên cuối giờ phải nộp bài tập cho cả lớp, khi quay về chỉ còn thấy Đường Thất ngúng nguẩy đứng đó.
"Thiếu ~ Dương ~ , tớ quên mang ô mất rồi"
Thiếu Dương thở dài, lấy ô từ cặp ra đưa nó cho Đường Thất. Cậu ngơ ngác nhìn anh cùng với cái ô.
"Cậu đưa tớ làm gì?"
"Ô bé lắm, cậu về trước đi. Chờ tạnh rồi tôi về"
Đường Thất mím môi, bung dù ra, rồi tiến sát đến gần phía anh. Ngước mắt lên rồi thỏ thẻ, ánh mắt y như cún con vậy.
"Đi gần thế này là đủ rồi đúng chứ?"
Mưa to gió lớn đến mức bung cả dù ngoặt ra phía sau, Thiếu Dương liền kéo Đường Thất đi phía sau mình. Mặt vẫn không suy suyển gì, chỉ nói thêm
"Núp sau lưng cho khỏi mưa"
.
Về đến nhà, mẹ anh không hiểu mang cả ô cả áo mưa mà người vẫn ướt sũng đến kia, liền lấy khăn lau khô đầu cho anh rồi nhanh chóng giục đi tắm kẻo ốm.
"Thằng bé thích con rất nhiều nhỉ?"
"Xì. Cứ như là đồ ngốc vậy"
Thiếu Dương tắm xong, cầm lấy đĩa hoa quả rồi đi lên phòng. Nằm dựa nửa người trên thành giường, mở điện thoại ra chơi. Vào trang cá nhân trên mạng xã hội mới thấy được gắn thẻ rất nhiều ảnh, toàn bộ là của Đường Thất hết!
Ảnh ăn sáng - Chú thích - 'Trước sau gì cũng là người một nhà, tập dần là vừa đúng chứ?'
Ảnh cướp đồ ăn trưa của anh - Chú thích - 'Quên không mang, được ông xã chuẩn bị cho nha'
Ảnh chụp lén anh cầm ô - Chú thích - 'Trời đổ mưa rồi, cậu đã đổ tớ chưa?'
Còn rất nhiều ảnh nữa nhưng Thiếu Dương đã kìm nén cơn giận lại mà nhắn tin cho cậu.
Thiếu Dương: 'Này, đừng có đi bêu riếu lung tung'
Đường Thất trả lời: 'Ông xã là đang ngại sao ><'
Thiếu Dương: 'Hừm, người khác sẽ hiểu lầm đấy'
Đường Thất trả lời: 'Hiểu lầm gì chớ, tớ thích cậu thật mà. Thiếu Dương không thích tớ à T.T'
Thiếu Dương: '...'
Thiếu Dương cư nhiên lại nhớ đến khuôn mặt Đường Thất đang phụng phĩu dỗi hờn khi nhắn tin này. Anh chẳng thể trả lời được tin nhắn ấy, nên không nhấn vào đọc nó.
Anh nằm gác tay lên trán, tóc vẫn còn chưa khô nữa, đã rất nhiều lần anh hỏi lí do vì sao cậu lại thích anh, nhận lại chỉ là nụ cười đấy bí ần và khả ố của cậu. Cậu nói anh cần quan tâm đến lí do làm gì, chỉ cần biết cậu thích anh là được.
"Thiếu Dương này, tớ sẽ là hoa hướng dương, còn cậu là mặt trời của riêng tớ nhé?"
Hoa hướng dương sẽ chỉ hướng đến mình mặt trời mà thôi.
.
Buổi chiều nọ, Đường Thất còn mò đến sân tập bóng đá của anh cùng hội bạn, chuẩn bị cả nước chanh và khăn đủ cả cho anh. Cứ ngồi ngoài theo dõi rất chăm chú, còn cổ vũ rất nhiệt tình nữa. Thiếu Dương thấy thật xấu hổ, không biết giấu mặt đi đâu nữa.
Tạm nghỉ 15 phút, Thiếu Dương kéo Đường Thất ra một chỗ, cau mày tra hỏi.
"Cậu đến đây làm gì?"
"A Dương ra nhiều mồ hôi quá, mau uống nước cho lại sức"
Đường Thất đưa chai nước, rồi cầm khăn lau mồ hôi cho anh, vừa làm vừa cười tủm tỉm đầy đáng yêu. Anh liền nắm lấy tay cậu, trầm ngâm nói.
"Đường Thất, đừng như vậy nữa, tôi khó xử lắm, cũng đừng đăng ảnh nói lung tung nữa"
Cậu cựa tay ra, tiếp tục lau mồ hôi cho anh, nhẹ nhàng trả lời.
"Tớ biết Thiếu Dương không có thích tớ. Nhưng cứ để tớ được thích cậu như này được chứ? Để tớ được chăm sóc cậu được chứ?"
Anh thở dài, gạt tay cậu ra rồi quay lại với đội tập, Đường Thata chỉ cúi đầu mím môi như mọi khi, nắm chặt khăn. Rồi vẫn để lại chai nước cho anh trước khi về.
Bẵng đi vài hôm Đường Thất không nói chuyện với anh, Thiếu Dương cảm thấy yên bình hẳn, mặc dù vẫn còn thấy thứ gì đó thật trống vắng. Mỗi lần quay ra nhìn cậu, cậu liền nhanh chóng quay mặt đi, chắc là đã hiểu lời anh nói rồi.
Một ngày nọ, đến lượt anh quên đồ ăn trưa. Cậu đặt phần ăn của mình vào trong ngăn bàn của anh rồi lên trên sân thượng hóng gió một mình.
Một ngày nọ, anh phải đến sớm để trực nhật lớp nhưng lại ngủ quên mất. Khi đến đã thấy lớp được dọn dẹp sạch sẽ rồi, mãi đến về sau mới biết Đường Thất là người đã làm cho anh.
Một ngày nọ, Đường Thất vẫn né tránh ánh mắt của anh.
Một ngày nọ, anh đi đá bóng, nhưng đảo quanh mắt vẫn không thấy bóng hình nhỏ bé cầm chai nước cổ vũ anh đâu.
Một ngày nọ, anh lên kiểm tra mạng xã hội, thấy cậu đã chuyển sang tài khoản riêng tư, không theo dõi ai hết.
Một ngày nọ, trời đổ mưa lớn, Thiếu Dương không mang ô theo. Anh tự mỉm cười chế giễu mình, khi bản thân đang thấy rất nhớ một ai đó. Thầm nghĩ sẽ cứ thế mà đi về dưới cơn mưa lạnh ngắt, vậy mà khi vừa bước chân ra khỏi mái hiên, liền có ô lớn che lên cho anh.
Thiếu Dương quay lại nhìn, thấy cậu đang mỉm cười, che cả ô cho anh mặc bản thân bị ướt mưa. Cuối cùng cũng chịu xuất hiện trước mặt anh rồi. Anh ngửa đầu lên, cánh mũi cứ phập phồng, sắp không thể ngăn nổi dòng nước mắt nữa rồi.
"Tại sao em vẫn cứ ngốc nghếch tự làm tổn thương mình như vậy?"
"Em chỉ thích anh thôi, không còn vì lí do nào khác" - Cậu mỉm cười xinh đẹp như mọi khi
"Rõ ràng..." - Anh cúi đầu, nước mắt cũng đã rơi xuống -"Tôi đã đối xử với em rất tệ, cảm thấy rất phiền, nhưng không có em bên cạnh, lại thấy vô cùng thiếu vắng"
Thiếu Dương tiến tới ôm lấy Đường Thất vào lòng, cậu giật mình đến đánh rơi cả ô, liền vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé che mưa cho anh.
"Em có thể tiếp tục ở bên tôi được không? Cứ tiếp tục...phiền như vậy được không? Chúng ta cùng công khai, có được chứ?"
Viền mắt Đường Thất đỏ lên, không biết là do khóc, hay do nước mưa rơi nữa.
"Thiếu Dương, từ giờ anh phải tự chăm sóc cho bản thân, buổi tối đừng học bài quá khuya, không sáng sẽ dậy trễ, nhất định phải ăn sáng. Trưa không được quên cơm hộp, nếu quên, hãy mua tạm ở cửa hàng tiện lợi. Đi đá bóng phải uống thật nhiều nước, khi về phải tắm ngay nước nóng." - Đường Thất nói đầy thổn thức - "Còn nữa, mùa mưa chưa hết đâu, nhớ mang theo ô, đừng để bị cảm..."
"Ba và mẹ em đã li dị, em và mẹ sẽ tới Anh Quốc học và định cư ở đó nữa. Thiếu Dương, ngày mai hãy đi tiễn em ở sân bay nhé"
Đầu năm nay, Đường Thất phát hiện ra việc li hôn của ba mẹ đã ngày càng cận kề, bọn họ không thể sống cùng nhau thêm một giây phút nào nữa. Mẹ cậu đã xin được công việc luật sư ở Anh, chờ xong hết việc với tòa sẽ lập tức rời đi. Khi ấy, thứ tình cảm vốn giấu kín bấy lâu nay liền mở ra. Mặt dày theo đuổi anh bằng mọi cách, Đường Thất chỉ đơn thuần thích anh vô cùng, không vì anh đã làm gì quá to tát cho cậu, không vì lí do gì quá đặc biệt. Chỉ là rất thích, rất thích anh mà thôi.
"Sao em lại đối xử tốt với tôi, rồi lại bỏ đi như vậy" - Thiếu Dương khóc đến nghẹt cả mũi, lay mạnh vai cậu, một lời từ biệt tử tế cũng không thể nói trước cho anh được sao? Tại sao làm việc gì cũng đều âm thầm như vậy? Hay do anh quá vô tâm không hề để ý gì đến xung quanh?
"Đừng đi, anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em mà"
Cơn mưa mùa hạ vẫn chưa dừng lại, dường như mưa còn muốn tiếp tục để che đi nước mắt cả hai người nữa.
.
Ngày cậu đi, ngoảnh lại rất nhiều nhưng mãi không
thấy anh đâu. Đường Thất không trách anh, trách mình đã khiến anh đau buồn mà thôi.
"Đường Thất!"
Thiếu Dương đã định sẽ không đến đây, sẽ rất đau đớn cho cả hai, nhưng anh cuối cùng lại thay đổi ý định.
Cậu đã đứng xếp hàng, nên không thể chạy lại bên anh. Thiếu Dương mặc kệ đám đông xung quanh, nói lớn để cậu có thể nghe thấy.
"Tiểu Đường Thất, tôi sẽ đón em về đây, em đã nhận tôi làm ông xã rồi...thế nên, thế nên... đừng có yêu ai đấy"
Đường Thất lại cười rạng rỡ như ngày đầu, vẫy tay kịch liệt lại với anh.
"Thiếu Dương, em chờ anh!"
Anh sau đó cứ đứng đó nhìn máy bay rời khỏi, cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa mới quay lưng đi.
Anh bắt đầu đăng ảnh lên mạng xã hội nhiều hơn, như để thông báo cho cậu, Đường Thất cũng đã bỏ chế độ riêng tư. Những ảnh cũ trước đây cũng đều giữ lại, không ngờ trong thời gian để chế độ liền đăng ảnh chụp lén anh rất nhiều nha.
Từ ngày yêu xa, hai người lúc nào cũng cầm điện thoại trên tay. Có lúc cùng cười, có lúc lại cùng thở dài nhớ mong. Tin nhắn chẳng thể nghe được giọng, gọi điện cũng không biết được tâm tình đối phương.
Anh yêu cậu nhiều đến mức muốn lập tức tới nơi đấy, tới thành phố nơi cậu đang sống, tới từng dãy phố, căn nhà quanh cậu.
Thiếu Dương: 'Bà xã, em vẫn đợi anh đấy chứ?'
Đường Thất trả lời: 'Em sẽ đợi được. Đợi đến ngày chúng ta thuộc về nhau.'
Cậu nghĩ đến tương lai đoàn tụ nhiều hơn là nỗi sợ hãi trước sóng gió khoảng cách. Là nhớ mong anh đến chết đi được, là xa mặt nhưng không cách lòng.
Lại trôi qua rất nhiều tháng ngày, chỉ chờ đến một ngày nọ...
Một ngày nọ, có thông báo ảnh mới của anh trên mạng. Đường Thất liền mở ra xem, gần một tuần nay đều không thấy anh đăng ảnh gì lên.
Là ảnh anh chụp trên một cây cầu, có chú thích phía dưới
'Đang ở cầu Westminster - London'
Ở London, người ta nói vui rằng có đến hơn 200 ngày là mưa, cứ ra ngoài là đều phải mang theo mưa, không khí lại vô cùng lạnh. Nhưng có vẻ như Đường Thất đã tìm lại được mặt trời của mình rồi.
Thiếu Dương chắc chắn sẽ không mang theo ô đâu mà, phải đến thật nhanh với anh mới được. Cậu gọi taxi đi tới đó, chỉ sợ anh sẽ bỏ đi mất. Sao anh lại tới mà không thông báo gì chứ.
Đến đến nơi, cậu xuống xe mà để quên luôn ô ở trên xe, dáo dác tìm anh dọc theo cây cầu, mặt trời của cậu đâu rồi...
Thiếu Dương đứng lại một chỗ, mở máy ra nhắn tin cho anh, nước mưa làm màn hình điện thoại rất khó nhấn. Cứ lau đi, lại nhòe hết.
"Chết tiệt..."
Ngay lúc đó, không còn giọt mưa nào rơi xuống phía cậu nữa, chỉ còn nghe thấy tiếng lộp độp rơi xuống lớp vải dù. Đường Thất cố hít thở thật sâu nhưng không giấu đi được tiếng tim đập thình thịch, thình thịch. Cậu từ từ quay người lại, liền bắt gặp con người quen thuộc bấy lâu nay. Thiếu Dương đã xuất hiện trước mặt cậu đây rồi, anh thực sự đã tới đây vì cậu rồi. Hoàn toàn không phải là mơ nữa...
"Mặt trời của em đến rồi đây"