"Vương Phi, người mau tỉnh lại đi mà. Tâm Anh Cơ vẫn còn sống, thần thiếp vẫn còn sống, người mà người yêu quý nhất vẫn còn sống. Tại sao người lại bỏ thiếp đi chứ hả, tại sao hả"
__________________________________________
Ta và người gặp nhau lần đầu tiên ở trên chiếc cầu Ngọ Môn này. Lúc ấy ta vẫn chỉ là một tiểu cô nương vô lo vô nghĩ, được ngươi đem về làm tiểu thiếp cho Vương gia. Đêm hôm động phòng hoa chúc, Vương gia lại chạy đến bên cạnh tiểu nam tình nhân của hắn, bỏ mặc ta ở lại căn phòng lạnh lẽo. Người còn có nhớ người đã đem đến cho ta cái gì không? Là một ngọn nến. Lúc ấy, người đã thân mật gọi ta bằng hai tiếng "Tiểu Cơ", đã ở lại trò chuyện với ta cả đêm. Nhưng nào ngờ, trong rượu lại có xuân dược, khiến ta và người thần trí điên đảo rồi có một đêm mặn nồng với nhau. Thế rồi, ta lại sinh tình ý với người, nhưng trong tâm lại không muốn thừa nhận. Rồi một khoảng thời gian sau này, khi Vương gia bỏ trốn cùng với tình nhân của ngài về xứ Nam Địa, ta cũng được phong chức Thái Y chăm lo sức khoẻ cho mọi người. Rồi sau này khi cuộc chiến giữa hoàng đế Triệu Thành Phong và Vương Gia Triệu Phong Duật nổ ra, ta theo quân của triều đình đi về phía tuyền tuyến. Trong lúc đang cứu chữa cho một binh lính, ta bị quân của Vương gia bắt cóc. Hắn không có làm gì ta, chỉ khuyên ta nên đi theo đạo lý, đừng giúp cho kẻ ác rồi sau đó phao tin ta đã bị quân địch giết chết. Ngươi ở hoành thành nghe tin, quyết định mặc giáp cầm cung bước ra tuyền tuyến. Khi ngươi và Vương gia giáp mặt, cả hai đã có một cuộc chiến sinh tử thật sự. Cuối cùng, ngươi bị Vương gia một kiếm giết chết. Lúc khi nhận thi hài của người,ta thật sự như chết lặng, nữ nhân ngủ quan nhu hoà trước mặt ta thật sự đã chết rồi sao? Ta không oán trách Vương gia, cũng không oán trách bất cứ ai. Ta chỉ oán trách bản thân nhận ra tình cảm của mình quá muộn. Nay ta đã ở trên chiếc cầu Ngọ Môn năm nào, ta sắp đến với người rồi. Vương Phi, đợi ta nhé.