-nhiên nhiên, sữa của cậu nè! Uống vào cho mau cao nhé!
- cảm ơn!
-nhiên nhiên, cậu vào thư viện hả?
-ừm!
-mình đi chung nhé!
-tùy cậu!
--------------------------------------------------------------------
-nhiên nhiên, cuốn sách cậu tìm nãy giờ đây này!
-cảm ơn!
- hì ! Không có gì!Cậu cười híp mắt, nụ cười của cậu thật đẹp, cô như bị hút vào trog đấy.
- nhiên nhiên, trên mặt mình có dính gì sao?sao cậu nhìn mình hoài vậy?Cậu nhìn cô ngạc nhiên hỏi.
-à! Hả? Không có gì? Đọc tiếp đi
- ừm!
------------------------------------------------------------------------- -nhiên nhiên, cậu không làm được bài này hả? Để mình chỉ cho?
-không cần ! Cậu làm bài của cậu đi!
-mình làm xong rồi! Đưa vở của cậu đây mình chỉ cho, bài này mà làm không được là bị cô giáo mắng cho đấy! Nói rồi cậu với tay lấy quyển vở của cô, cô cũng không nói gì .
-------------------------------------------------------------------------
-nhiên nhiên! Cậu xem mắt mình có đẹp không?
-ừ, đẹp! Cô thản nhiên đáp.
-cậu biết vì sao không, vì có cậu trong đó đấy!
-.......
--------------------------------------------------------------------
-nhiên nhiên, cậu có biết mình với đường tăng khác nhau điểm nào không?
-không biết.
-mình biết nè! Ổng đi thỉnh kinh còn mình thỉnh cậu về làm vợ mình đó! Hihi
-..........
-----------------------------------------------------------------------
-nhiên nhiên, cậu biết không, cậu là mặt trời của tớ đấy!
- thế cậu có muốn làm mặt trời của tôi không?
-nếu cậu đồng ý! Mình sẽ làm!
-tôi đồng ý! Vì vậy để bảo vệ tôi cậu nên tránh xa tôi ra!
-..........
-------------------------------------------------------------------------
Cậu cứ như vậy, hằng ngày Đi theo cô, tỏ tình với cô nhưng cô chưa từng để ý......
------------------------------------------------------------------------
-á!
-này cô Đi đứng kiểu gì vậy!
-tôi xin lỗi!
-hừ!
Cô va vào một người rồi ngã xuống. Chân cô chảy máu, cô khóc. Cô nhớ một người , nhớ một chàng trai mỗi lần cô ngã đều chạy đến đỡ cô, nhớ chàng trai mỗi khi cô khóc sẽ lau nước mắt cho cô, chân cô bị thương chàng trai ấy sẽ cõng cô trên vai đưa cô về nhà........ Rồi hình ảnh chàng trai ấy hiện trước mắt cô, cô vươn tay ra chạm vào thì nó đã biến mất. Biến mất như người con trai cô yêu suốt 3 năm vậy! Cô vẫn còn nhớ, ngày ra trường năm ấy, cũng là ngày cô định nói tình cảm của mình cho anh biết, nhưng khi cô chưa kịp nói gì thì anh đã đi rồi, đi đến một nơi xa xôi mà cô mãi mãi không đến được!
End ~